Hạ An ngồi đó cả người như bất động không thể nhúc nhích nổi. Gương mặt hồng hào của cô bây giờ đã trắng bệch. Cô có cảm giác tim cô đã ngừng đập, khi nghe thầy kêu tên của mình.
Cô thật sự không biết làm bài tập đó.
Từ trước đến giờ Hạ An yếu nhất là môn toán. Ngay lúc này một số trong đầu cô còn không có lấy gì làm được bài.
Hai bạn Tấn Hưng và Diễm My đều đã lên bảng làm bài.
Thầy Phong ngồi trên bàn giáo viên nhìn về phía Hạ An. Cô cũng bắt gặp được ánh mắt của thầy toán. Ánh mắt đó nói với cô rằng "Em có lên bảng làm bài hay không nếu không lên thì ngồi ở dưới đó để tôi xuống cho em ăn đòn ha?"
Cả lớp bây giờ đều hướng sự chú ý của mình về phía Hạ An.
Duy Khải ngồi ở bàn trên cùng nhìn xuống, chỉ thấy Hạ An đang cúi gầm mặt xuống bàn.
Anh lắc lắc đầu mấy cái.
Anh biết Hạ An đó giờ ngu toán, nhìn khuôn mặt trắng bệch đó anh chắc chắn là cô không biết làm rồi, nhìn như sắp khóc đến nơi ấy.
Rồi Hạ An đứng dậy.
Cô bắt buộc phải lên, nếu không sẽ không yên ổn qua tiết này của thầy Phong đâu.
Hạ An từ bàn cuối chầm chậm bước lên bảng, bước chân của cô vô cùng nặng nề như ai đó đeo đá vào chân cô.
Duy Khải bỗng nhiên bật cười nghĩ có khi nào Hạ An vì không làm được bài mà khóc thật không nhỉ?
Hạ An đó giờ mít ướt lắm!
Lần đầu tiên gặp anh chỉ nói có vài câu mà cô đã khóc bù lu bù loa lên rồi, một hồi nữa bị ông thầy Phong la có khi nào khóc còn dữ hơn vậy nữa không?
Chắc lần này anh phải ra tay cứu bồ thôi!
Trong lúc Hạ An đang đi lên bảng với tốc độ rùa bò của mình, Duy Khải cúi xuống bàn ghi vào tập xẹt xẹt cái gì đó rất nhanh, sau đó xé trang tập đó vo lại thành một cục tròn.
Hạ An bước đến bàn của Duy Khải, đợi trong lúc thầy không để ý, Duy Khải nhét cục tròn đó vào trong tay cô.
Hạ An có hơi giật mình, nhưng cô không có thời gian để hỏi nhiều, thầy Phong lại quay sang nhìn cô hối thúc cô lên bảng nhanh lên, cho nên cô cầm theo cục tròn tròn đó đi thẳng lên bảng luôn.
Bởi vì Hạ An làm bài số ba, là chỗ cách xa thầy nhất và khó quay sát nhất, nên thầy thấy Hạ An đã lên bảng làm rồi thì cũng chẳng để ý gì nhiều nữa mà quay xuống ổn định trật tự lớp.
Hạ An lúc này mới lén nhìn xuống dưới lớp tìm cứu viện, nhưng do thầy Phong đang quan sát lớp nên không ai dám động đậy gì cả huống chi là chỉ bài cho cô.
Hạ An quay lên bảng nhìn bài tập của mình mà khóc thầm trong lòng.
Cô không biết làm, đến bây giờ cô không hiểu nổi tại sao năm ngoái cô có thể vượt qua được môn toán luôn đấy.
Ờ mà quên.. năm ngoái thi toán bằng hình thức trắc nghiệm. Cô khoanh lụi toàn C hết kết quả được 3, 5 mà, nghĩ lại mà cô thấy mình hên thiệt.
Hạ An lại quay xuống lớp lần nữa. Không hiểu vì sao lần này cô lại chú ý đến Duy Khải đang chỉ tay vào cục tròn tròn trong tay cô, rồi ra hiệu bảo cô mở nó ra.
Hạ An bây giờ đã hết đường lui rồi, mà nghe theo lời Duy Khải mở cục tròn tròn đó ra.
Cô rất bất ngờ vì trong đó ghi lời giải.
Hạ An có chút nghi ngờ quay xuống nhìn Duy Khải, định hỏi là cái này chắc là lời giải của đề số ba không, nhưng lúc này, Duy Khải không nhìn cô vì lúc này thầy Phong đã chú ý đến anh.
Hạ An bị dồn đến bước đường cùng, cô đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi, kiếp nạn này nếu không vượt qua thầy Phong chắc chắn sẽ ghim cô từ đây tới cuối năm.
Cuối cùng Hạ An đành chép hết những gì trong tờ giấy lên bảng.
Trong mấy phút ba người trên bảng làm bài, cả lớp đều yên lặng, bầu không khí vô cùng căng thẳng, không hề có một tiếng động nào phát ra, ngoại trừ tiếng phấn viết trên mặt bảng.
Tấn Hưng là người làm bài nhanh nhất, cậu ta chỉ viết lẹt xẹt mấy dòng.
Thầy Phong nhìn bài giải của Hưng một hồi thì nhăn mặt, không hài lòng thấy rõ.
Thầy quay xuống lớp nói: "Hồi đó đến giờ thầy dạy mấy em trình bày như thế này đấy à? Giải một bài toán cũng như làm văn vậy, phải có lập luận chặt chẽ rõ ràng thì mới thuyết phục người ta được. Em chỉ ghi lại cái đề của thầy rồi xuống hàng ghi đáp án ra thì ai biết cái giống gì? Không bàn về kết quả em làm đúng hay sai, chỉ riêng về hình thức trình bày tôi đã cho em 0 điểm rồi đó Hưng.. Tôi cũng nói luôn, ai ở trên bảng làm sai, trình bày không đầy đủ ý thì về nhà chép phạt lại năm mươi lần bài giải của mình cho tôi."
Hạ An và Diễm My ở trên bảng đồng cảnh ngộ mà vô thức nhìn nhau. Tay của người nào người nấy đều rung hết cả lên, thiếu điều cầm phấn còn không nổi nữa.
Còn cả lớp ngồi ở dưới thì mặt ai nấy cũng nhẹ nhõm vì không cần phải lo chép phạt.
Nhưng thầy Phong lại phán thêm một câu khiến mấy đứa nó hồn bay phách lạc: "Còn những người ngồi ở dưới, coi mà nhận xét bài làm của bạn. Một hồi tôi kêu nhận xét, nhận xét mà không được thì chép lại ba bài trên bảng, mỗi bài chép năm mươi lần."
Năm mươi lần mỗi bài thì tính ra ba bài là một trăm năm mươi lần, mà mỗi bài giải đâu phải ngắn đâu dài cả trang giấy chứ đùa.
Cả lớp lúc này đều hoang mang, mặt đứa nào đứa nấy xanh lè như tàu lá chuối, giờ chỉ lo ngồi niệm chú trong lòng mong thầy đừng gọi tên của mình.