Minh Nguyệt chập chờn tỉnh dậy, trước mắt cô là một gương mặt quen thuộc. Người kia nhìn thấy cô tỉnh lại mà vui mừng ra mặt.
"Minh Nguyệt, em tỉnh rồi"
Nhìn người trước mắt, cô lại nghĩ đến gương mặt lạnh lùng thiếu kiên nhẫn tối qua bất giác rùng mình. Lăng Trạch thấy cô không lên tiếng liền trở nên gấp gáp: "Có phải bị sốt đến hỏng rồi không?"
"Minh Nguyệt, em đừng làm anh sợ"
"Lăng Trạch?"
"Đúng, là anh đây"
Lăng Trạch không giấu nổi nụ cười vui vẻ: "Anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé?"
Thấy người kia vừa quay đầu, cô liền níu cánh tay anh lại. Cô sợ, sợ mất đi Lăng Trạch dịu dàng yêu thương cô, sợ anh biến thành người chán ghét cô. Minh Nguyệt mím môi, lo sợ nói: "Đừng đi được không?"
Hiếm khi thấy cô bám người như vậy, tâm trạng anh càng lúc càng vui vẻ, miệng cười không khép lại được: "Được chứ, được chứ. Anh ở lại với em"
"Lăng Trạch, ở đây là đâu?"
Nhìn khung cảnh ở ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi dày. Cô có thể chắc chắn mình đã ra nước ngoài, bởi vì nước nhà là đất nước nhiệt đợi làm gì có tuyết vào mùa đông chứ.
Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn: "Chẳng phải em nói muốn đến kinh đô thời trang sao?"
Cô không nói không rằng mà nhào đến ôm cổ anh: "Lăng Trạch, thật sự cảm ơn anh"
"Không cần cảm ơn anh đâu. Anh yêu em, nên việc khiến em vui thì anh cũng vui"
Minh Nguyệt mỉm cười: "Em cũng yêu anh".
Lăng Trạch cụp ánh mắt phức tạp nhìn cô gái nhỏ trong lòng, mím môi không nói gì.
(...]
Paris vào mùa đông được phủ trắng tuyết, ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thầm mỉm cười. Cuối cùng cô cũng có thể quay lại nơi này. Trong ký ức nhỏ nhoi ít ỏi về mẹ, cô nhớ mẹ rất thường dẫn cô đến đây.
Ở đây mẹ như được trở lại làm chính mình, không có sự dè đặt khi trở về Lăng gia, cũng không có sự cam chịu trước mặt bà ngoài. Mẹ như trở thành nhân vật chính, mọi người đều vậy xung quanh bắt chuyện.
Cha cô từng nói, mẹ rất tốt, vừa dịu dàng vừa giỏi giang. Lấy được mẹ chính là niềm tự hào lớn nhất của đời cha.
Nghĩ đến đây, đôi mắt cô không thể giấu đi sự buồn bã. Vậy mà ông trời lại nỡ lấy mẹ đi.
"Minh Nguyệt, em làm sao vậy?"
Lăng Trạch kéo cô ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của cô giống như đang an ủi. Cô ngẩn đầu, hai mắt đỏ hoe: "Em nhớ mẹ"
Nghe lời nói của cô, anh ngây người. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nhắc đến mẹ. Người phụ nữ ấy, anh biết nhưng anh cũng không dám nhắc lại. Nói chính xác là anh không muốn chấp nhận sự thật.
Anh ôm chặt cô trong lòng: "Có anh ở đây với em"
"Anh không được rời đi, không được bỏ rơi em nhé?"
"Chắc chắn, anh sẽ không bỏ rơi em. Sao anh có thể bỏ rơi người con gái mình yêu chứ?"
Lăng Trạch đột ngột cúi đầu hôn lên môi Minh Nguyệt. Nhưng khi cô biết được sự thật liệu là cô có rời bỏ hay không?
Lăng Trạch, anh đã hứa rồi đó. Nếu anh bỏ rơi em chắc chắn Minh Nguyệt em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Đến lúc đó anh sẽ biết tay em.
Minh Nguyệt cứ ôm anh rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào mà bản thân lại không hay biết. Nhìn cô gái trong lòng ngủ say, anh lại thở dài mệt mỏi.
Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày đặc, không biết chuyện gì lại xảy ra nữa.