Cùng Anh Băng Qua Thiên Hà

Chương 16: Gặp mặt lần cuối



Lúc Thanh Khuê tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở trong phòng, cơ thể đã được tắm táp sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh chu. Cô biết tất cả những thứ này đều là do một tay Thiên Tử Phong làm cho cô.

Bất giác trái tim mang nhiều đau đớn lại được dịp đong đầy bởi niềm hạnh phúc. Cô nằm trên giường, từ từ nhớ lại cảnh tượng khuya ngày hôm qua. Tuy lúc đó mọi thứ đều bị bóng tối phủ kín nhưng cảm xúc và cảm giác ở khoảnh khắc đó cô mãi mãi không thể nào quên được.

Thanh Khuê hí hửng cười tủm tỉm không ngừng. Đúng là khi tinh thần con người ta trở nên vui vẻ thì nguyên một ngày hôm đó tự động sẽ mang màu hồng của hạnh phúc.

Vì hôm nay là chủ nhật nên Nguyệt Dung vẫn ở bên Thiên gia cho chị An Ngọc trông giùm. Sau khi xuống giường cô bắt đầu lái xe đến siêu thị kiếm một vài thực phẩm tươi ngon để về làm cơm hộp, rồi mang đến công ty cho anh.

Nấu xong cô lái xe tới công ty. Lần này, cũng hên anh không bận họp như lần trước nên vừa vào phòng làm việc cô đã trông thấy anh đang chăm chỉ ngồi làm việc.

“Tử Phong, em mang cơm tới cho anh.” Cô tiến lại gần, nhỏ giọng.

Tới khi anh nghe thấy giọng của cô anh mới chịu rời mắt khỏi mớ giấy tờ phức tạp, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô.

“Ủa sao em lại tới đây?” Thiên Tử Phong bất ngờ hỏi dường như những gì cô nói từ lúc bước vào phòng anh không hề nghe thấy.

Thanh Khuê bĩu môi có hơi giận dỗi vì từ lúc bước vào phòng anh không hề chú ý đến sự hiện diện của cô nhưng cô vẫn vui vẻ giơ cao hộp cơm trưa do đích thân bản thân xuống bếp chuẩn bị riêng cho anh.

Anh hướng mắt tới hộp cơm trong tay Thanh Khuê liền hiểu ra lý do vì sao cô tới đây. Anh rời ghế, di chuyển tới sofa.



Thanh Khuê ngồi ở bên cạnh, chủ động mở hộp cơm ra cho anh. Mùi thơm phưng phức của đồ ăn bay thoang thoảng trong không khí, quanh quẩn quanh chóp mũi Thiên Tử Phong làm cho bao tử không đói là bao cũng phải réo lên dữ dội.

Thanh Khuê cầm muỗng múc cho anh một ít cơm với tôm rim, rồi đút cho anh. Nhìn thấy Thiên Tử Phong ăn ngon miệng vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi khiến cho cô cảm thấy bao công sức từ sớm cô xuống bếp không hề bị uổng phí tí nào.

Đang chăm chú nhai đồ ăn bất chợt Thiên Tử Phong quay sang, nhìn cô chằm chằm không dứt.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

Mắt anh nhìn thẳng vào hỏm cổ của Thanh Khuê, nhẹ nhàng vươn tay tới, sờ vào dấu hickey do anh tạo ra vào tối hôm qua. Thanh Khuê cũng giơ tay lên chạm vào nơi đó “Giấu kỹ vậy mà anh cũng còn thấy sao?”

Hồi sáng, trong lúc thay đồ cô đã thấy có rất nhiều dấu hickey ở xung quanh cổ nên trước khi tới đây Thanh Khuê đã cố tình chọn một bộ đồ có thể dễ dàng che giấu chúng...vậy mà vẫn không thể qua được mắt Thiên Tử Phong.

“Khổ cho em rồi.” Anh bất giác lên tiếng.

Cô lắc đầu. Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cô không nói tiếp về chủ đề đó nữa, quay trở lại tiếp tục đút cho anh ăn từng muỗng cơm như mẹ ngồi đút cho con trai ăn. Vừa ăn hết hộp cơm thì có thư ký đứng ở bên ngoài thông báo vào cho Thiên Tử Phong biết chuẩn bị có một cuộc gặp mặt với đối tác.

Cô không ở lại quá lâu. Thư ký vừa thông báo lịch trình xong Thanh Khuê liền tức tốc thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt anh rồi ra về.

Trên đường về không biết từ đâu Nhật Thiên lại có số điện thoại của cô. Hắn nói tối nay muốn uống với cô lần cuối trước khi hắn bị gia đình bắt ép qua Đức định cư. Dạo gần đây, Thanh Khuê thường xuyên gặp mặt hắn ở club, lần nào cũng nghe hắn kêu ca vụ bị bồ đá, rồi lại là vụ gia đình bắt ép hắn phải qua Đức chứ không được ở trong nước nữa.



Trước đây cô đồng ý đi club với hắn cũng vì muốn Thiên Tử Phong chú ý tới cô. Bây giờ, dường như khoảng cách giữa cô và Thiên Tử Phong đã được rút ngắn lại không ít nhưng nể tình trong suốt những ngày cô buồn hắn đều có mặt, cũng như “tri ân” cuộc gặp gỡ cuối nay cô sẽ tới uống với hắn lần cuối.

...

Tối đến, trước khi ra khỏi nhà Thiên Tử Phong ở công ty điện về nói với cô hôm nay anh sẽ về sớm, muốn cô ở nhà đợi anh.

Thanh Khuê cũng đã kể lại cho anh nghe về vụ Nhật Thiên muốn gặp cô ở club. Lúc đầu, anh có hơi do dự khi biết người cô sắp gặp là người đàn ông hay chở cô về mỗi tối để chọc tức anh. Cuối cùng Thiên Tử Phong vẫn gật đầu đồng ý cho cô đi gặp người ta lần cuối.

Thanh Khuê sợ anh sẽ lo lắng quá đà nên đã gửi địa chỉ club cho anh biết rồi mới đi tới đó.

Bước vào club, đi tới chiếc bàn quen thuộc từ xa Thanh Khuê đã trông thấy Nhật Thiên đang điên cuồng nốc rượu như uống nước lã.

“Anh định uống đến chết hay gì mà uống dữ vậy?” Thanh Khuê đặt túi xách ra phía sau lưng, tỏ ra khó chịu khi chưa gì đã ngửi thấy cả người Nhật Thiên đã nồng nặc mùi rượu.

Hắn lờ mờ thấy cô tới nhanh chóng cầm chai rượu lên rót cho cô một ly “Nào. Uống!!! Uống cạn với tôi đêm nay...”

Thanh Khuê cầm lấy ly rượu từ tay hắn, một hơi uống cạn.

Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn thật không thể tin bảy năm về trước chính hắn là người đã cắm sừng cô. Đúng là quả báo mà!