Huy Kha uể oải ăn cơm trưa sau đó lại bật máy tính giải khuây. Chán chết đi chán chết đi, đột nhiên xuất hiện một người, mà người này lại dường như lúc nào cũng theo dõi mình mọi lúc mọi nơi, mới ngày đầu tiên đã muốn ra oai. Mà làm sao cậu lại thấy hơi sợ sợ người này nhỉ, đối thủ đáng gườm sao? Cậu cũng không rõ, nhưng từ Khôi Vĩ tỏa ra một thứ khí thế cùng uy nghiêm nào đó, thật thản nhiên nhẹ nhàng mà cũng không thể coi thường được.
Hiện tại đã có đối thủ, Huy Kha lại càng muốn thể hiện mình. Tính tình của cậu luôn bướng bỉnh như vậy, luôn ngỗ nghịch như thế. Vì sao ư? Vì cậu là con út trong nhà, cha mẹ thương cậu nhất, anh hai mặc dù có nghiêm cũng không kém phần ưu ái, anh ba thì luôn một mắt nhắm một mắt mở trước sai lầm của cậu, người khác đối với gia thế nhà cậu thập phần kính nể, cậu không biết sợ ai.
Hừ, Khôi Vĩ, anh có thể khác người khác, nhưng tôi cũng không phải là đứa dễ khuất phục.
Huy Kha nghĩ nghĩ, bực bội không ít, sau đó ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Lúc cậu mở mắt đã muốn là 3h30.
_ Mình ngủ nhiều đến vậy sao? – Huy Kha lẩm bẩm, nhưng cũng không bận tâm lắm, trước giờ, cậu có trễ hẹn hay không đều không quan trọng, không ai dám ý kiến gì cả.
Chỉ khi đối với anh hai mới phải cẩn thận giữ gìn khuôn khổ. Ai bảo anh hai là người duy nhất trong nhà có thể phạt cậu cơ chứ.
Huy Kha gõ cửa phòng Khôi Vĩ đã là 3h45.
_ Vào đi, nhớ khóa cửa.
Khôi Vĩ vẫn trả lời thật dịu dàng.
Huy Kha bước vào phòng, đảo mắt một vòng. Căn phòng thật đơn giản mà cũng thật gọn gàng, một cái giường, một bàn học, trên đặt mấy quyển sách đang xem dở, giá sách chất đầy sách vở, một cái tủ quần áo, bên cạnh là cặp sách. Huy Kha thuận tay đóng cửa phòng lại, Khôi Vĩ đứng trước mặt cậu, dáng người cao lớn không khác gì anh hai, ánh mắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu cậu làm Huy Kha tự dưng thấy chột dạ.
_ Xin lỗi, em tới trễ.
_ Bốn mươi lăm phút.
_ Em xin lỗi, em ngủ quên…
_ Lần đầu tiên, anh cũng chỉ nhắc nhở em. Huy Kha, lại đây ngồi đi.
Khôi Vĩ cười cười, chỉ vào bàn học. Huy Kha ngồi xuống bên cạnh Khôi Vĩ, không được tự nhiên cho lắm.
_ Hình như em không có học thêm ở đâu?
Khôi Vĩ rút ra một tờ giấy, thuận miệng hỏi.
_ Anh hai thuê gia sư, chủ yếu là để giúp em kiểm tra bài vở, củng cố kiến thức.
Thôi khỏi nói đi, anh hai thuê bao nhiêu người, được một thời gian họ đều tìm cớ xin nghỉ. Làm gia sư cho Huy Kha lương thật cao nhưng cũng thật tổn thọ, Huy Kha đều có biện pháp làm họ điên đảo không chịu nổi.
_ Từ giờ anh sẽ là gia sư của em, không chỉ mỗi Hóa học mà tất cả các môn, hiểu chứ?
_ Em hiểu. – Vì tôi không có sự lựa chọn khác.
Khôi Vĩ lấy ra bút bi, ghi chép trên tờ giấy, vừa ghi vừa nói:
_ Huy Kha, buổi sáng duy trì như anh hai em đề ra, năm giờ thức dậy tập thể dục với anh, ngày chủ nhật cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, buổi tối cũng phải cố gắng ngủ sớm, 9h30 đến 10h là hết mức. Nếu em lơ đãng không học tốt, anh sẽ có biện pháp, khi đó, người chịu thiệt cũng chỉ có thể là em.
Khôi Vĩ không có vẻ đe dọa nhưng cũng cực kì nghiêm túc, Huy Kha trong lòng khó chịu hẳn lên.
_ Buổi sáng học xong thì về nhà. Buổi chiều nếu không có tiết trên trường, mỗi ngày ba giờ chiều đến phòng anh học bài làm bài cho ngày mai. Đến năm giờ ba mươi thì nghỉ. Buổi tối bảy giờ tiếp tục. Anh sẽ giúp em nâng cao môn Hóa. Còn nếu em có thể hoàn thành trước thời gian thì tốt. Phương pháp của anh không phải là nhồi sọ, cũng không phải ép buộc em, anh sẽ cố gắng làm em cảm thấy thoải mái hết sức, nhưng khi nào học thì phải thật nghiêm túc. Hiểu chứ?
_ Em hiểu. – Huy Kha thầm than, câu này trả lời mấy lần rồi nhỉ?
_ Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên, anh chỉ muốn anh và em làm quen thôi. Có nghe anh ba của em nói bài vở thứ hai đều phải hoàn thành vào tối thứ bảy đúng không? Tốt. Hiện tại, ngồi ở đây chép một trăm lần câu “Tôi sẽ không bao giờ trễ hẹn nữa”.
Khôi Vĩ nói nhẹ nhàng như không nhưng lại làm Huy Kha tái mặt.
_ Anh… – Huy Kha lắp bắp, trước giờ chưa có ai phạt cậu như vậy.
_ Anh nói, vì là lần đầu tiên nên anh sẽ chỉ nhắc nhở thôi. Huy Kha, em nên nhớ, muốn thành công thì một trong những yếu tố quan trọng là đúng giờ.
_ Em biết sai rồi, em sẽ không chép đâu.
Huy Kha ương ngạnh trả lời.
_ Huy Kha, anh là thầy của em, anh yêu cầu em phải làm.
Giọng nói đã cao thêm mấy tone.
_ Em không!
Huy Kha hét tướng lên, con người này cậu chịu đựng đủ lắm rồi.
Khôi Vĩ không nói lại, nhất thời cả phòng im lặng. Huy Kha cảm thấy hơi chột dạ, bỗng nhiên, Khôi Vĩ kéo ra hộc bàn, lấy ra một cây thước gỗ trơn láng nổi lên vân gỗ, vuông vức sắc cạnh.
_ Tay.
Thản nhiên một tiếng.
_ Anh muốn làm gì… – Huy Kha cứng đờ, trước giờ ngoại trừ anh hai sẽ không có người khác đánh cậu, càng không đánh cậu vì việc này.
Nhất là đây còn là người ngoài nữa.
_ Tay. – Khôi Vĩ bình tĩnh lặp lại.
_ Không, tôi kiện…anh có quyền gì…
Huy Kha ấp úng, nhưng lời còn chưa nói hết, Khôi Vĩ đã nhanh như cắt chụp lấy tay phải cậu khiến cậu không kịp vùng vẫy hay nắm lại, Khôi Vĩ đã dùng lực giữ lấy nó.
_ Nếu em lộn xộn không mở tay ra, thước đánh trúng chỗ khác, người bị thương là em. – Khôi Vĩ lạnh lùng bảo.
Huy Kha nhìn dáng vẻ này của anh, cậu thật sự sợ, có vẻ người này nói được làm được. Vì vậy, khi thước rơi xuống, Huy Kha chỉ có thể tận lực mở rộng bàn tay đón lấy nó.
“Ba ba ba ba ba”, năm âm thanh cao vút vang lên chấn động gian phòng, Huy Kha cảm thấy lòng bàn tay phải nóng rực, đau nhập xương, vành mắt cậu bắt đầu hoe đỏ.
_ Bây giờ ngoan ngoãn ngồi viết cho anh. Anh hai của em sẽ không có ý kiến, anh ba của em lại càng không, hơn nữa, trong nhà hiện tại cũng chỉ có anh và em, không ai bênh vực em nổi đâu. Thế nào, muốn tiếp tục bị đánh?
_ Không… nhưng…
_ Huy Kha, anh nhất định bắt em viết đủ, anh không muốn tiếp tục dùng cách này với em, hay em thật sự muốn thử lần nữa?
_ Không… em lập tức viết…
Huy Kha uất ức nói. Cậu cảm nhận được khí thế bức người của anh hai trên cơ thể Khôi Vĩ, cậu cũng biết hiện tại mình không thể làm gì được nữa. Được lắm, cậu sẽ mách ba mẹ sau.
Huy Kha dùng bàn tay phải nóng rực đau đớn của mình chật vật viết. Khôi Vĩ ở một bên quan sát, tuyệt đối không để cậu cẩu thả làm qua loa cho xong chuyện.
Một trăm lần từ từ hoàn thành, Huy Kha đổ mồ hôi hột. Trong lòng không ngớt uất ức cùng ai oán…
Khôi Vĩ đánh xong cũng không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, lập tức bắt cậu phải viết. Tay phải của Huy Kha sưng tuy không nghiêm trọng nhưng lúc chạm vào bút viết lại còn phải nắn nót gò chữ làm cậu khó chịu và đau đớn, mồ hôi tay chậm rãi mà chảy, càng về sau bút càng bị trượt ra nhiều lần. Nhưng mà từ đầu đến cuối Huy Kha không có ý van xin Khôi Vĩ, cậu chịu xuống nước đã rất mất mặt rồi, không muốn lại thêm một lần mất mặt.
Còn Khôi Vĩ đương nhiên cũng không có định buông tha cho cậu.
Một tiếng rưỡi đồng hồ chậm rì rì trôi qua. Huy Kha mỗi chữ viết xuống đều phải thật cẩn thận, Khôi Vĩ nhìn thấy không vừa lòng sẽ bắt cậu viết lại cả trang giấy, tính đến khi cậu viết xong đã bỏ mất mấy tờ giấy rồi.
_ Tốt lắm, bây giờ nghỉ ngơi đi tắm rửa đi. – Khôi Vĩ xếp lại mấy tờ giấy của Huy Kha, đưa cho cậu. – Cái này em giữ lấy, giữ gìn thật kĩ càng, không được làm hỏng, không được làm mất.
_ Tại sao vậy? – Huy Kha buộc miệng hỏi, mặc dù trong lòng không muốn nói chuyện với Khôi Vĩ nhiều lắm.
Khôi Vĩ phun ra một chữ làm Huy Kha sợ hết hồn. Gì nữa, cậu lại làm Khôi Vĩ không vừa lòng chỗ nào, muốn đánh nữa sao? Nghĩ tới tay phải còn đau nhức, Huy Kha giơ ra tay trái, Khôi Vĩ lại cười cười hạ tay cậu xuống:
_ Tay phải của em kìa.
_ Tại sao? Em…đâu có làm gì sai? – Huy Kha rụt rè hỏi.
Nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Huy Kha, Khôi Vĩ muốn đùa giỡn với cậu nhóc một chút, nói:
_ Vậy sao lại nghĩ anh sẽ đánh em?
_ Em…đâu có nghĩ vậy… – Huy Kha thầm than, người này là thần hay sao mà có thể đọc được suy nghĩ của cậu chứ.
_ Vậy sao lại đưa tay trái, đưa tay phải đây cho anh.
Huy Kha không có cách phản kháng, chìa ra tay phải, không nhịn được run run. Khôi Vĩ thản nhiên cầm lấy, nhẹ nhàng giúp cậu xoa nắn nó. Huy Kha chợt đỏ mặt, lòng cũng chợt run nhè nhẹ. Trước giờ không có ai đối với cậu làm hành động này, mà lại là người mà cậu không thích, người làm cho tự tôn của cậu bỗng chốc biến mất. Có điều, đôi tay của Khôi Vĩ cũng thật lạ lùng, nó có những vết chai sạm nhưng lại thật hữu lực, mát mẻ mà không ẩm ướt, hơn nữa động tác của Khôi Vĩ cũng làm cho cậu cảm thấy thật dễ chịu.
Mặt Huy Kha đỏ dần lên, vừa xấu hổ vừa tê dại vì thỏa mãn.
_ Anh… làm gì? – Ngây người một lúc, Huy Kha chợt “tỉnh”, hỏi.
_ Còn không biết anh làm gì hả? Sao ngốc quá vậy? – Khôi Vĩ dùng tay trái gõ trên trán cậu – Huy Kha, anh không thích đánh học trò, anh càng không muốn đánh em. Biểu hiện lúc sau của em tốt lắm, vả lại hôm nay cũng là ngày học đầu tiên, mấy chuyện không hay quên hết đi, sau này có thể khắc phục là tốt rồi.
Biểu hiện tốt sao? Là bởi vì người này dùng thước nói chuyện với cậu làm cậu sợ đó chứ, ai bảo cậu không biết sợ, thật lâu rồi chưa có người ngoài nào đánh cậu, làm cho cậu mất mặt đến thế.
Khôi Vĩ thuận miệng thổi thổi một chút lên tay Huy Kha.
_ Không đau nữa nhé.
Như dỗ một em bé.
Năm phút sau, Khôi Vĩ thả tay của Huy Kha ra, Huy Kha lại có chút luyến tiếc nhưng theo bản năng nhanh chóng rụt tay về. Khôi Vĩ vẫn mỉm cười như cũ, nói:
_ Giờ thì em về phòng được rồi đó. Từ giờ đến chiều tối đừng dùng máy tính nữa, để đầu óc nghỉ ngơi chút đi.
_ Em biết rồi, em đi.
Huy Kha cúi mặt đứng lên, không nhìn đến Khôi Vĩ nữa, đại khái là do cậu ngại ngùng. Thu dọn những thứ cần thu dọn, vội vã chạy về phòng mình.