Kéo cái mũ lên cầm địa chỉ xem lại một lần nữa , thấy địa chỉ đúng miệng khẽ cườ . Chống xe bước xuống cầm hộp thức ăn đi vào cô.
Cô đứng trước cổng tay dơ lên khẽ nhấn chuông hai cái.
Người trong nhà nghe được tiếng chuông cửa vang lên .
Một người phụ nữ trung niên đang bận việc trong bếp cất tiếng thúc dục con trai. " Tiểu Bân à ! Chắc đồ người ta giao được đưa đến rồi đấy. Con đứng dậy ra lấy vào cho mẹ " .
Một cậu thanh niên khá điển trai tóc hớt cua , tai đeo một cái khuyên tròn bên tai trái.Vẽ ngoài trông khá là bụi mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần jeans rách nhìn bạc màu chông như củ .
Người thanh niên đang nằm trên sopa ngoài phòng khách chân gác trên bàn ,mắt đang hướng vào trong diện thoại chơi geme .Khẽ nhíu mày.
Nghe bà gọi hắn không tình nguyện lắm nhưng cũng đành bỏ điện thoại xuống khó chịu cào cào tóc mấy cái bỏ một tay vào túi quần đi ra cửa.
" reng reng" chuông lại kêu.
" RA NGAY " đáp to một tiếng chân bước chậm chậm ra mở của.
Mở cửa ra hắn khựng lại một chút .
Không giống hắn đoán, hắn cứ tưởng người giao hàng là nam. Khi thấy đuôi tóc dài và dáng người đằng sau là nữ ,hắn là người không bao giờ làm khó phụ nữ nên thả lỏng cơ mặt không muốn làm khó người ta.
" Cạch "
Nghe tiếng mở ,cô cúi người xuống cầm hộp đồ ăn lên xoay người đổi diện với người đứng trước cửa đưa hộp thức ăn tới " Tôi đến giao đồ ăn ".
Đối với người bắt cô phải đợi lâu , cô không mấy thiện cảm cho mấy nên có hơi lạnh lùng nói chuyện.
Nhìn thấy cô hắn hơi ngơ ra .Hắn tưởng người giao hàng là một cô gái thô và xấu xí nhưng hắn không nghĩ cô gái này lại xinh đến như vậy , tuy mặt mũi và người có hơi ốm .
Chắc là nhà không mấy khá giả nên người nhỏ tuổi như cô mới kiếm việc làm thêm hắn nghĩ .
Cô thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm và không có động thái gì muốn tiếp nhận đồ .Cô nghĩ tôi hơi mỏi tay rồi nha thế nên mới mở miệng hỏi " nhầm địa chỉ ? " .
Hắn giật mình ,không biết sao hắn lại nhìn cô đến thất thần như vậy . Khi nghe cô nói thần chí hắn chở lại ,giọng cô rất lạnh lùng nhưng rất êm tai hắn nghe lại thấy rất thoải mái thật kỳ lạ .
Hắn cười cười thay đổi thái độ ban đầu nhìn cô nói " Không nhầm rất đúng" .Hắn gãi đầu "Hơi ngượng vì để em đợi lâu ".
Thấy hắn xác nhận đúng nhưng cô vẫn hỏi tiếp " Không nhầm ?".
" Đúng đúng không nhầm " hắn lại tươi cười nhìn khẳng định ." Em ...?" .Hắn đang tính nói.
" Nếu không nhầm thì anh mau nhận lấy đồ. Tôi mỏi tay " cô ngắt lời hắn. Cô không muốn quá nhiều lời với hắn.
Hắn sức nhớ ra cô đến giao hàng .Hắn nhìn hộp đồ ăn được đưa đến trước mặt hắn từ nãy giờ , lại nhìn đến dáng người mảnh mai của cô hắn cảm giác thấy thật có lỗi .
" Xin lỗi, Xin lỗi em..." hắn cười ngượng nhanh tay tiếp nhận đồ trong tay cô.
Thấy hắn đã nhận lấy đồ .Cô không muốn dây dưa gì thêm với khách nên cô xoay người bỏ đi .
" Ơ.. e.." Đang tính nói thêm mấy câu . Không ngờ cô lại dứt khoát bỏ đi ,hắn chỉ biết cười trừ " rất lạnh lùng rất cá tính ".
Hắn cúi nhìn địa chỉ được in ở hộp đồ ăn thì cười đến vui vẽ " Lần sau gặp lại.." cười.
Mặt tươi cười bước vào nhà,đóng cửa lại thì điện thoại trong túi quần rung lên. Hắn để hộp thức ăn ăn xuống bàn gần cửa , tay rút điện thoại nhìn tên trong máy hắn nhấn nút nghe rồi đưa lên tai " alô ".
" Phực phực ".
" BỤP ".
Một tiếng nổ lớn ngoài nhà làm hắn giật mình ,tay loạng choạng muốn rớt điện thoại .Hắn nhanh tay chụp lấy vội rồi mở cửa ra ngó ra ngoài xem là tiếng gì.
Ngó ra thấy bóng cô ngồi trên xe chạy mất . Nhưng nghe thấy tiếng xe nhỏ dần theo bóng cô đi mất, hắn đoán được nó phát ra từ cái xe đó ." Ha ha ..." hắn bất giác cười ra tiếng.
" Có chuyện gì thế ..?." tiếng trong điện thoại vọng ra .
Hắn đóng lại cửa đưa điện thoại lên tai " Không có gì " Cười cười hắn nghĩ " tính rủ đi chơi à.? ".
" hự.. ừm.." người bên kìa đau nên rên tiếng.
Nghe tiếng rên đầu bên kia hắn ta không cười nữa khẽ nhíu mày " mày bị thương..? ".
Không biết đầu dây bên nói gì .Hắn bỏ điện thoại xuống chạy vào trong sopa lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.
.....
Bệnh viện
Hoặc Tử Dương đang nằm trên giường bệnh tay đang được chuyền nước .Các vết thương đã được bác sĩ xử lý ổn thỏa .
Vương Bân mở cửa bước vào ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, gác thẳng chân lên giường của hắn. Hắn mở mắt ra ánh mắt sắc lạnh nghiêng đầu nhìn hắn ta .
" Được được " hắn ta hiểu ý bỏ chân xuống .Nếu không bỏ dù hắn có sắp chết cũng cho hắn ta chết trước ,cái tính này hắn ta rất rõ.
Đút hai tay vào túi áo khoác nhìn người trên giường " Không biết người nào ra tay với mày ?..." hắn ta lại nghĩ "Hay là bọn bên cao trung Hoa Thục ? ..."
Hắn nhíu mày trả lời " Không phải .Bọn nó không dám " .
" Mày gây thù nhiều quá có ngày mày chết cũng không còn xác để tao nhặt " hắn ta không sợ chết nói.