Bảo Tích ở bên này cũng không khá hơn Hoàng Kỳ là mấy. Cả đêm trong đầu đều là hình ảnh nụ hôn say đắm với Hoàng Kỳ nên cứ mơ màng ngủ không yên giấc. Đến khi đồng hồ réo rắt lúc 5g sáng, là giờ chạy thể dục buổi sáng của cô, liền đưa tay tắt rồi ngủ tiếp. giờ này có muốn ngồi dậy cô cũng ngồi không nổi.
6g 30. Cô mở hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu mới kéo được tinh thần trở về, lập tức đứng dậy xuống giường đi rửa mặt.
Một giờ sau, Bảo Tích xuất hiện ở Hoàng Anh. Trên đường đụng phải đội ngũ lãnh đạo cao tầng của Hoàng Anh do Hoàng Kỳ dẫn đầu đang tiến đến phòng hội nghị. Cô bất giác chậm lại bước chân.
Hoàng Kỳ dường như cũng nhìn thấy cô, quay đầu nhàn nhạt nhìn qua một cái, ngay sau đó tiếp tục đi về phía thang máy.
Bảo Tích dường như cảm nhận được anh đang nhếch mép cười.
Có lẽ nguyên nhân là vì nụ hôn tối hôm qua, bây giờ chỉ là đứng khoảng cách xa xa như vậy ở trong đám người nhìn nhau, cô cũng cảm thấy gương mặt bắt đầu nóng lên.
Không phải chỉ là nhận một nụ hôn sao? Có cái gì mà đỏ mặt chứ? Cô nhẹ nhàng ho nhẹ một tiếng, nhấc chân đi về phía thang máy.
Giây tiếp theo, di động rung lên. Cô lấy ra nhìn, quả nhiên là tin nhắn của Hoàng Kỳ.
"Chiều nay xong việc nhắn tin cho anh”
Nhìn xem, nhìn xem, tên kia cỡ nào bình tĩnh coi như không có gì còn mặt dày bảo cô nhắn tin. Nằm mơ đi.
Cô không trả lời nhét lại điện thoại vào túi nhấc chân bước tiếp.
Hôm nay tổ chức họp tổng kết tháng cho nên mọi người vừa đến đủ thì liền đi thẳng vào chủ đề. Thời gian cuộc họp tổng kết lần này rất ngắn, sau khi kết thúc, mọi người chuẩn bị đi kiểm tra chuỗi cửa hàng nội bộ và lấy ý kiến khách hàng về việc đánh giá sản phẩm.
Bảo Tích đi chung nhóm với Bảo Nghi và Nghi Lâm. Công việc kiểm tra tiến hành qua trưa. Lúc ba người ăn cơm thì Bảo Tích nhận được điện thoại của Tiểu My.
Nói được hai chữ thì đã khóc lóc nức nở.
-Từ từ bình tĩnh. Cậu đang ở đâu?
Lúc Bảo Tích ấn dấu vân tay mở cửa phòng thì bên trong vọng ra tiếng khóc trầm thấp khàn khàn. Một thân thể nhỏ bé co rút trên ghế sofa. Cô nhanh chóng bước tới:
-Là có chuyện gì? Sao lại thành ra thế này?
Tiểu My càng xúc động khóc to hơn. Bảo Tích biết không thể hỏi được gì trong tình trạng này nên ngồi xuống, để Tiểu My tựa đầu vào vai cô khóc thảm thiết.
Cho đến khi mọi xúc động đi qua, Tiểu My dần bình tĩnh lại. Bảo Tích yên lặng nhìnTiểu My, không an ủi, không chất vấn. Chỉ là lặng im mà nhìn.
Giật mình một cái, Bảo Tích nhướng mày nhìn bạn. Quen bạn trai? Vậy mà cô không hề nghe thấy một tiếng gió?
-Bao lâu?
-Hơn một tháng.
Bảo Tích không nói gì chỉ gật gật đầu chờ đợi. Hèn gì cả tháng nay gần như cơ hội gặp nhau của hai người ít đến đáng thương. Thì ra là có sắc quên bạn. Giờ thấy tình cảnh này chắc là đã gặp phải lưu manh rồi cũng nên.
-Hôm nay lúc đi làm tớ nghe đồng nghiệp thông tin anh ta đang ở bệnh viện nên đã vô cùng hoảng loạn. Đã bỏ cả công việc mà chạy tới đó. Ai biết đâu, khi tớ chạy tới đó, thật nực cười, hắn cư nhiên là đang dẫn người tình đi khám thai.
Tiểu My nói đến đây thì lại tiếp tục nức nở. Bảo Tích nghiến răng thầm nghĩ: Trên đời lại không thiếu loại đàn ông cặn bã đến vậy. Là bắt cá hai tay?
Tiểu My tiếp tục thì thào:
-Tớ tiến tới chất vấn hắn, thật ngốc ngếch, hắn thừa nhận cô gái kia là bạn gái cũ của hắn, đã mang thai ba tháng rồi.
Tiểu My si ngốc ngồi thẩn thờ. Bảo Tích mím chặt môi nhìn bộ dáng đáng thương của bạn:
-Cậu khóc lóc cái gì? Trên đời đâu phải hết đàn ông? Hắn ta không đáng để cậu rơi nước mắt như thế.
-Bảo Tích, nhưng đó là mối tình đầu của tớ. Tớ đã tin tưởng anh ta biết bao nhiêu?
Bảo Tích bất ngờ nâng mặt Tiểu My lên:
-Này, nói thật cho tớ biết, cậu đã ngủ với hắn chưa?
Tiểu My cúi mặt lắc lắc đầu. Bảo Tích thở phào một hơi. May mà vẫn còn cứu vãn được. Cô kéo Tiểu My đứng lên đẩy vào nhà Tắm:
-Đi, tớ đưa cậu đi ăn trưa. Không có gì phải buồn vì một kẻ không đáng. Tưởng cậu ngu ngốc đến mức trao thân cho hắn rồi ấy chứ. Mối tình đầu cái quái gì. Đau dài không bằng đau ngắn. May mà cậu nhìn ra bộ mặt thật của hắn sớm đấy. Nếu không thì người đi khám thai sẽ là cậu đấy cô nỡm ạ.
Hai người ra khỏi nhà thì cũng đã qua trưa. Để Tiểu My quên đi phiền não, cô phải tận lực làm cho bạn vui vẻ. Hôm nay là cuối tuần, những hàng ăn đặc biệt đông người. Gọi vài món mà ngồi chờ cũng mất hai mươi phút. Bảo Tích vừa chờ thức ăn vừa nghĩ đủ cái để dời đi sự chú ý của Tiểu My. Cô đâu biết được ở phòng kế bên lại có người đang mắng nhiếc mình thậm tệ.
Bích Lư ngồi đối diện với Bích Nhàn đã liên tục kể lể hết mười phút vẫn chưa xong.
-Vốn dĩ tối đó đi uống rượu với cô ấy, cô ấy bóc phốt anh ta còn hơn cả con, nói cái gì là căm ghét cực độ. Kết quả tối hôm qua cô ta lại nhanh chóng cùng Hoàng Kỳ ở bên nhau tình chàng ý thiếp. Là cô ta cố ý gạt con sao? để con chán ghét Hoàng Kỳ rồi thuận tiện chen ngang?
Bích Nhàn ngồi yên lắng nghe Bích Lư than thở. Tuy rằng không biết cô nói về ai, nhưng cũng không quá để ở trong lòng:
-Vấn đề là Hoàng Kỳ có để cô ấy ở trong lòng hay không. chứ ý của cô ta thì quan trọng gì.
-Không phải, mẹ không biết đâu, con có cảm giác giống như mình bị chơi khăm vậy.
Bích Nhàn chậm rãi nhìn cô một cái:
-Bích Lư. Con có thích Hoàng Kỳ hay không?
Bích Lưnghe vậy, hơi chột dạ:
-Mẹ... Một ngời ưu tú như anh ấy cô gái nào không thích cho được.
Lúc trước cô bị Hoàng Kỳ chọc tức nên nháo một chút thôi. Dù sao Bích Lư cảm thấy, mặc kệ Hoàng Kỳ ở trong mắt người khác có bao nhiêu không tốt, nhưng đối với cô, bỏ qua anh thì không tìm được ai tốt hơn. Vậy mà giờ này anh cùng Bảo Tích một hai chung một chỗ tình chàng ý thiếp. Cô ta chịu không nổi nữa rồi.
-Dù sao con cũng cảm thấy cô ta thật quá đáng. Lúc trước con tin tưởng cô ta như vậy, cũng chưa gặp qua vài lần đã nói hết những suy nghĩ trong lòng cho cô ta nghe, kết quả thì hay rồi, cô ta chẳng chút nào nể mặt con.