Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 68: Vật trong tay.



Khi cậu về đến nhà, tâm trạng bức rức suy nghĩ đến lời Hoseok. Câu nói "tôi thích cậu" luôn ám ảnh trong đầu, cậu dường không tin, cứ ngỡ anh đang đùa cợt. Không hiểu vì sao có thể thốt ra câu "thích cậu" trong lúc cậu đang vò đầu bức tóc vì Yoongi.

Không biết anh có ý đồ gì không nhưng khi ở gần anh, cậu lại thấy khó thở và áp lực ghê gớm. Hàng lông mài cậu dính vào nhau đến mức khó coi, ánh mắt cậu di chuyển đến căn nhà phía trước mắt.

Jimin: "..."

Khi bước vào nhà, chỉ thấy mãng tối đen như mực chung quanh không một ánh sáng len lỏi nào lọt vào. Ngỡ Yoongi chưa về nên cậu nhanh bước vào trong, với tay bật công tắc đèn gần đó.

Song, thứ đập vào mắt cậu qua ánh đèn rực sáng là người con trai đang ngồi một cách rũ rượi. Hắn đang thu người một góc nhìn chăm chú vào tấm ảnh gia đình trên tường. Khuôn mặt không sức sống, đôi mắt đen láy không một tia hy vọng làm cậu có chút ớn lạnh, hình như hắn không bật máy sưởi nên khi bước vào nhà sóng mũi cậu lập tức ngửi được mùi lạnh lẽo đêm Đông. Nền nhà toàn là những lon bia vỡ vụn và mảnh thuỷ tinh nhỏ, không cần nói cũng hiểu là ai gây ra. Min Yoongi vẫn chứng nào tật nấy, tức giận thì điên tiết xả vào đồ vật vô tri vô giác. Luôn làm mọi thứ mà mình thích bất kể dù tàn nhẫn đến cỡ nào. Qua bao nhiêu năm hắn vẫn là hắn, vẫn là Suga của Hắc Đạo không một chút đổi thay.

Yoongi thấy cậu đã về nên mỉm cười vui mừng tít mắt, hắn sấn nhanh tới làm cậu giật mình lùi về phía sau vài bước. Yoongi ôm Jimin nhưng cậu đẩy ra rất nhanh. Có một nổi sợ khiến cậu trở nên tránh né hắn... Yoongi của trước kia làm cậu càng trở nên mơ hồ hơn.

Yoongi: "Tôi còn nghĩ em sẽ không về đây nữa. Tôi thật sự rất lo em sẽ bỏ tôi đi mất!"

Jimin : "...Yoong-"

Chưa để cậu có cơ hội gọi tên, hắn đã vội kéo cậu ngồi trên ghế sofa. Jimin hoang mang nhìn hắn không hiểu hắn muốn định làm gì. Chỉ thấy hắn lôi ra một hộp quà màu xanh da trời trong túi áo khoác, màu xanh mà cậu yêu nhất. Trên đó có những hoạ tiết bất mắt kèm những hình ảnh bông hoa dễ thương, lại có thêm một mảnh giấy nhỏ ghi chú: "Jimin, cảm ơn em đã ở bên tôi".

Yoongi mỉm cười, khuôn mặt hắn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn thái độ đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ ổn. Hắn nghĩ Jimin cũng không tức giận gì nhiều nên cố lờ câu chuyện ban sáng.

Yoongi: "Đáng ra sau khi có cuộc hẹn hò đàng hoàng với em xong tôi sẽ tặng nó nhưng tôi muốn em nhận nó ngay bây giờ"

Jimin nhăn mài: "Anh đang làm cái gì vậy?"

Jimin không hiểu hắn đang làm gì. Đang cố lẳng tránh điều gì đối với cậu, cậu muốn một lời hỏi hắn rằng tại sao lại giấu diếm quá khứ. Tại sao lại luôn làm cho cậu và hắn như vẫn có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang hai người. Không thể nào hiểu hết con người của Yoongi.

Yoongi vẫn mỉm cười, nắm tay cậu đưa hộp quà nhỏ vào tay. Đôi mắt hắn dịu dàng hết mức che đi những bất an trong lòng đang ngày một nhốn nhào.

Yoongi: "Là quà dành cho em đấy!"

Jimin: "Tôi không hỏi anh cái này. Anh đang lẳng tránh tôi?"

Yoongi: "...Tôi không có!"

Jimin đanh mặt, cậu bèn lấy ra sắp tài liệu để trên bàn. Yoongi nhìn qua tổng thể cũng hiểu Jimin đã biết được chuyện gì. Hoseok hay thật, nắm trúng điểm yếu của hắn, quả là muốn cướp đi thứ duy nhất của hắn mà.

Yoongi: "Jimin, tôi xin lỗi em..."

Jimin: "...Anh nói sẽ không tổn thương tôi mà?"

Yoongi: "Tôi không cố ý làm tổn thương em đâu, xin lỗi em"

Jimin lãnh đạm mệt mỏi, cậu nhìn sơ qua hộp quà trên tay mình một lượt. Bèn nhăn mài, tức giận vung tay ném mạnh xuống đất phát ra âm thanh lớn. Từ trong đó bung ra một chiếc hộp đen. Hộp thiết kế tinh xảo, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm cho chúng tự mở. Chiếc hộp chịu lực tác động mạnh, trong hộp rơi ra hai chiếc nhẫn bạc đang thi nhau lăn lóc trên sàn nhà.

Yoongi: "..."

Yoongi nhìn thấy thì chết lặng, hắn ngồi đó nhìn đồ mà mình đem tấm lòng tặng người lại bị người vứt bỏ một cách không thương tiếc. Yoongi thất thần nhìn món đồ lộn xộn hết cả lên. Khuôn mặt tỏ vẻ đang rất hoang mang xen lẫn tức giận.

Jimin tức giận: "Anh làm tôi thất vọng quá"

Yoongi thật sự đã sai, đã làm cậu giận vì sự ích kỉ của bản thân. Hắn muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, bởi từ đâu nói ra cũng đều là ghê tởm. Hắn chỉ có thể kể về mẹ và em gái, chỉ hai người mới cứu vớt được linh hồn hắn trong kí ức tội lỗi. Hắn chỉ muốn nhận được sự thương hại từ ai đó, đặc biệt là muốn được Jimin thương hại nhiều thêm.

Hắn nhanh chân lao đến chiếc hộp quà nhỏ nằm yên trên sàn nhà. Vô tình chân đạp trúng mảnh thuỷ tinh ngay trước đó không xa, cảm giác bị cứa thịt quả thật không đau tẹo nào. Vì hắn đã quen với việc cơ thể luôn bị thương và giờ trái tim hắn cũng đang bị thương... Yoongi nhanh chân chạy đến nhặt hai chiếc nhẫn, không màn máu chảy ra từ bàn chân. Vết cắt rất sâu và mất nhiều máu, Yoongi cũng không để tâm. Duy nhất để tâm đến hai chiếc nhẫn bạc cùng lời nhắn nhủ yêu thương dành cho cậu.

Yoongi nắm chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thở mạnh từng hồi, hắn đứng dậy nhìn cậu. Khuôn mặt hắn thực sự rất đau khổ, hắn đã đau khổ lắm rồi. Xin cậu đừng đạp hắn xuống tận cùng vực thẳm nữa.

Yoongi: "Jimin, em ghê tởm tôi cũng đâu cần vứt chúng?"

Ngay lúc này, người nên khóc mới là hắn nhưng người bắt đầu rơi lệ là cậu. Jimin ngồi đó, cũng không hiểu vì sao bản tính đột nhiên cáu gắt rồi ném quà của hắn. Jimin đứng dậy vội đi đến gần xem vết thương ở chân ra sao. Nhưng khi cậu đến hắn lại nói thêm.

Yoongi: "Đáng lí ra tôi nên giết chết Hoseok đúng không?"

Jimin khựng người. Trước mặt cậu không biết có phải Yoongi người luôn cho cậu cảm giác gần gũi và an toàn hay không. Cậu lại thấy người này xa cách quá, muốn nắm giữ con người Yoongi quả là rất khó nhọc.

Jimin: "Anh quả là đã thủ tiêu mẹ kế?"

Yoongi: "Là tôi làm"

Jimin: "Nhưng tại sao chứ?"

Yoongi: "Vì bà ấy đáng chết. Tôi không muốn bà ấy gây hại đến em"

Jimin: "Nhưng tại sao anh lại lựa chọn giết bà ấy?. Còn nhiều cách mà, sao lại nhẫn tâm?"

Yoongi: "Tôi không muốn bà ta nhởn nhơ sống hạnh phúc trong khi tôi bị dằn vặt trong mớ quá khứ bị lạm dụng tình dục. Bà ta là người đã cướp đi tình yêu của mẹ tôi, khiến mẹ tôi phải đau khổ mà chết..."

Hắn nhận hắn không sai lầm khi giết chết bà ta. Bà ta xứng đáng nhận được hình phạt về tội ác đó, không đáng được sống trên cõi đời này thêm một phút giây nào nữa.

Jimin: "..."

Jimin trong phút giây trầm mặt, lại liếc nhìn người con trai mình yêu đang đứng bất động. Min Yoongi nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt có chút hoảng loạn. Hắn nghĩ trong mắt Jimin hắn dường như hắn đã biến thành quái vật.

Yoongi: "Tôi sợ sau khi bà ta ra tù sẽ tìm đến em, lại lần nữa mang em đi... Tôi không thể mất em đâu"

Đúng, cuộc sống Yoongi chỉ xoay quanh mỗi cậu, cậu là điểm tựa duy nhất. Người mà hắn yêu, hắn tôn sùng như một vị thần trong lòng, hắn yêu đến mức không muốn ai đến gần cậu. Yoongi xoa mặt cậu. Hành động ôn nhu chết người.

Yoongi cười mỉm, nghĩ: "Tôi biết phải làm sao khi cuộc sống của tôi không có em bên cạnh đây?"

Jimin thở dài, tìm hộp y tế để khử trùng rồi cầm máu cho hắn. Thúc giục hắn mau chóng đến bệnh viện.

Jimin: "Vết thương của anh nên mau nhanh đến bệnh viện. Đi với tôi!"

Yoongi: "Tôi không muốn, tôi không sao"

Jimin: "Đừng cố chấp nữa được không?"

Yoongi im lặng, đôi mắt hắn cũng không còn sự tức giận, hay là đau khổ. Đôi mắt vô cảm với mọi thứ, trong đầu luôn nghĩ nếu Jimin mà ghê tởm hắn, bỏ rơi hắn thì hắn còn có ý định sống không?.

Một con kiến bị lạc bầy rơi vào hang tối, thứ duy nhất cầm cự nó để sống là ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt nhưng đối với nó là một ánh sáng sáng hơn cả mặt trời, nếu nó tắt đi... Con kiến nhỏ đó sẽ như thế nào?. Nó sẽ sống tiếp để thoát khỏi nơi đó hay là dừng chân tại chỗ...Hắn cũng không biết!.

[...]

Jimin: "Tình trạng của anh ấy sao rồi ạ?"

Bác sĩ xem sơ qua vết thương, chỉ nhăn mặt một cái. Nhìn lớp băng quấn chặt dính đầy máu đang ra lan ra không ngừng, Jimin cảm giác bất an.

Bác sĩ: "Vết thương rất sâu nên phải phẫu thuật may lại. Ngoài ra, còn có vài mảnh thuỷ tinh dính vào chân nữa"

Jimin nghe vậy thì lòng rối rắm, trách bản thân tại sơ ý quăng hộp quà để Yoongi đạp trúng mảnh thuỷ tinh. Yoongi thấy cậu đang ngồi thất thần thì xoa đầu, giọng hắn nhỏ dần.

Yoongi: "Là do tôi làm loạn trước nên mới đập vỡ ly rồi tự mình đạp trúng mảnh thuỷ tinh. Em đừng lo!"

Sau đó, y tá và bác sĩ đưa hắn vào phòng để tiến hành phẫu thuật.

Jimin ngồi trước cửa phòng bệnh, cậu giương đôi mắt về phía ánh sáng đỏ trên bảng. Ánh mắt cậu mở to, to đến nổi nước mắt không tự chủ trào ra bên ngoài. Đáng lẽ cậu không nên làm vậy, vì sự tức giận bộc phát nhất thời lại làm hư tổn đến người cậu yêu. Jimin vừa tức giận, vừa thấy bản thân mình đáng trách phạt. Cậu run rẩy, bật khóc nức nở trước ánh mắt của biết bao nhiêu người trong bệnh viện. Tay cậu đan chặt vào nhau không tách ra. Cậu cúi đầu xuống, nước mắt cứ thế mà rơi xuống đùi.

Jimin: "Yoongi... em biết phải làm sao đây hả anh?"

Yoongi trong phòng phẫu thuật, nắm chặt chiếc nhẫn trên tay không một lần nào thả lỏng. Mắt hắn dán vào chiếc nhẫn bạc, trên đó được khắc chữ đơn giản, cũng không quá đẹp nhưng rất nổi bật. Một chiếc tên cậu, một chiếc tên hắn... Yoongi đặt nhẫn đã lâu, từ lúc hắn đến nhà cậu ở mà bây giờ mới có thể lấy được. Ấy vậy mà cậu nỡ tay vứt bỏ.

Yoongi: "..."

Yoongi dường như rất đau lòng, tâm trạng tệ đến mức khi nhìn vào ánh mắt chỉ thấy mệt mỏi, day dứt về quá khứ. Yoongi trước đây là kẻ tôn thờ tiền bạc và sức mạnh, những người bên cạnh hắn cũng chỉ là nịnh bợ. Có một ngày, hắn bị hành động ôn nhu và dịu dàng kia cảm hoá, chưa bao giờ hắn được đối xử như con người. Lớn lên trong tình yêu méo mó của cha mình nên tính tình chai sạn và cứng ngắt, lời nói nói ra không quan tâm đối phương có tổn thương hay ghét mình hay không, thứ hắn tin tưởng chỉ có mình hắn.

Yoongi đưa ánh mắt buồn rũ rượi nhìn xuống chân mình, bác sĩ đang tiến hành gấp mảnh thuỷ tinh ra, máu từ đó chảy ra không ngừng.

Yoongi cau mài, không nhịn được khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bác sĩ: "Cậu Min đau sao?. Có cần tôi tiêm thêm thuốc gây tê không?"

Yoongi lắc đầu.

Yoongi: "Bác sĩ, bác sĩ có cách nào tẩy não tôi không?"