Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 69: Em yêu anh nhất!.



Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ Yoon căn dặn Jimin không được để cho hắn đi đâu hay cử động bằng chân, dặn cậu luôn túc trực hai mươi bốn trên bảy bên cạnh. Yoongi nếu cử động mạnh chân sẽ ra máu và khó có thể cầm vết thương tiếp tục, mặc dù đã được may chỉ lại nhưng nguy cơ chảy máu có thể dễ dàng xảy đến nếu vận động mạnh. Nếu muốn đi vệ sinh thì có thể dùng nạn để chống. Cả hai chân hắn đều bị thương tổn nhưng chân trái có vẻ nhẹ hơn, chân phải thì bị đứt một đường dài, may là Jimin nhanh trí dùng vải cột chặt để làm chậm tiến trình chảy máu chứ không thì sẽ nguy hiểm.

Jimin im lặng ngồi nghe dặn dò, ông ấy nhìn tổng thể hồ sơ bệnh án của Yoongi lúc trước không khỏi ghì chặt hai hàng chân mài. Yoong lúc trước có dấu hiệu chơi thuốc loại mạnh gây hoang tưởng, uống nhiều thuốc ngủ để có thể an giấc nên bị sốc thuốc và cũng không ngừng làm bản thân kiệt quệ trong những đêm hoan ái. Yoongi của quá khứ là một kẻ nghiện ngập đến mức dường như bản thân hắn khác xa với bây giờ. Không phải tâm trạng tốt nhất nhưng là ổn nhất, nhìn hắn bây giờ khá hơn một chút.

Bác sĩ Yoon: "Tôi lúc trước là bác sĩ trị liệu cho cậu ấy. Cậu Yoongi trước đây từng bị trầm cảm một thời gian dài sau khi mẹ và em mất. Tôi nghĩ sắp tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn cho cậu ấy"

Jimin: "Vâng. Tôi sẽ để tâm đến!"

Bác sĩ Yoon: "Đừng làm cậu ấy bị tổn thương và kích động. Nếu không tôi không thể giúp được cậu ấy nữa. Một tuần cậu hãy đưa cậu ấy đến đây để xem tình hình, tôi đã kê đơn thuốc cho cậu ấy rồi!"

Lời của bác sĩ Jimin khắc ghi trong tâm. Bản thân vốn dĩ đã biết lúc trước Yoongi phải thống khổ thế nào để vượt qua bệnh trầm cảm nên sẽ không để điều đó xảy ra lần nào. Jimin biết cậu phải cố gắng nhiều hơn để giúp hắn, cậu giờ cũng không còn tâm trí mà giận lẫy việc hắn giấu diếm quá khứ không cho cậu biết.

Jimin cầm gói thuốc trên tay mà không khỏi đau lòng. Nào là thuốc an thần, thuốc trị trầm cảm, vitamin C và thuốc hạ đau. Jimin như muốn bật khóc không thành tiếng trong lòng, cậu rưng rưng nước mắt cảm ơn bác sĩ rồi cúi đầu chào.

Tâm trạng nhốn nhào muốn tìm kiếm bóng hình người yêu, cậu nhẹ bước ra khỏi phòng. Hướng mắt về người con trai đang ngồi một mình ở hàng ghế ngồi chờ phía xa. Một dáng hình cao lớn, tấm lưng dài và hơi khom xuống. Hắn giương mắt về nơi xa nhìn tấm bảng đang biểu thị những nét mặt buồn, vui, phẫn nộ. Jimin bước đến bên hắn, quan sát hắn đang làm gì.

Ồ, hoá ra là đang ôm hộp nhẫn trong lòng bàn tay. Yoongi mang khuôn mặt không vui, cũng không buồn, không biểu lộ gì thêm. Vẫn ngồi yên bất động nhìn về tấm bảng nhỏ đó. Chỉ có điều, tay hắn vẫn không rời đi một giây nào, vẫn giữ chúng rất chặt.

Yoongi: "Jimin!"

Jimin đau đớn nhăn mài nhìn người đàn ông thẫn thờ, khẽ ngồi xuống kế bên để bắt trọn từng khoảnh khắc xinh đẹp của người con trai ấy nhưng chẳng thấy gì ngoài suy sụp tinh thần.

Jimin mỉm cười: "Em đây!"

Yoongi im lặng vài phút, lại đưa đôi mắt đượm buồn quay sang với cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm như chính tâm trạng hắn.

Yoongi: "Xin lỗi em!"

Jimin: "Yoongi!"

Cậu và hắn chưa hạnh phúc vui vẻ được bao lâu thì lại gặp một đống chuyện ập đến khiến cả hai hoang mang. Jimin chỉ muốn biết nhiều thứ về hắn, cậu không thể để cho chuyện này càng rối như tơ vò nữa. Nhiêu đây là quá đủ rồi. Cậu nắm tay hắn, mắt hắn và cậu hướng về nhau. Ánh mắt Jimin rất thâm tình, biểu lộ cho hắn biết cậu không còn giận nữa.

Jimin: "Hứa với em đi"

Yoongi: "Em muốn tôi hứa về điều gì?"

Jimin: "Hứa với em, đừng giấu em điều gì cả. Hãy thổ lộ cùng em, đừng để nỗi đau lấn át cảm xúc mình!"

Yoongi thở dài: "Tôi không muốn dối em. Nhưng Jimin à, em biết không, quá khứ của tôi rất ghê tởm. Giết người, cưỡng hiếp, chơi thuốc, bắt cóc hay việc giết một ai đó khi tôi không vừa mắt chính là tôi của quá khứ. Điều đó luôn dằn vặt tôi, tôi chưa từng nghĩ tôi của quá khứ là một con người!"

Jimin mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn xuống hộp màu đen hắn ôm trong tay. Tuy biết hắn quá khứ là đồ tể, tàn nhẫn ra sao, giết người như thế nào cậu cũng không quan tâm. Vì bây giờ, hành động của hắn đang cho cậu hiểu rõ. Yoongi vẫn luôn kiềm chế, chưa lần nào đánh cậu, cũng chưa lần nào có ý định làm tổn thương cậu. Jimin cười rất tươi, đầu cậu áp vào đầu hắn. Hai sóng mũi cao chạm vào nhau, Jimin giờ cũng không thèm quan tâm đến những ai đang nhìn, những ai đang bàn tán. Cậu muốn thể hiện rõ, mình và hắn đang yêu nhau. Park Jimin yêu Min Yoongi, là thật.

Jimin: "Dù anh có ra sao, em vẫn yêu anh"

Chẳng có tình yêu nào phân biệt tuổi tác, địa vị hay là giới tính. Ai chả từng được yêu, vậy tại sao em và anh lại phải nghe những lời miệt thị ấy?.

Yoongi nghẹn ngào, ánh mắt hắn có chút lay động. Những cử chỉ ngọt ngào của cậu dành cho hắn, hắn đều nhớ rõ. Luôn chôn chặt trong lòng hắn không biến đi một giây.

Yoongi: "Ông trời quả thật là không thích tôi. Nếu như ông ấy thấy cuộc sống tôi hạnh phúc, vui vẻ thì lập tức sẽ sinh ra một đống chuyện...Tôi sợ lắm!"

Jimin: "Yoongi à, dù quá khứ anh có ra sao đi nữa chẳng phải bây giờ đã tốt đẹp nhiều hơn rồi sao?"

Yoongi gục đầu vào ngực cậu, cảm nhận nhịp đập của người kia một lúc một mạnh. Park Jimin đưa mắt nhìn những người xung quanh, chỗ đó có ít người nhưng ai cũng dùng cái ánh mắt xa lạ và ngơ ngác nhìn hai người bọn cậu. Jimin nhăn mài liếc họ một cái, ôm Yoongi.

Jimin: "Anh đang sợ điều gì?"

Yoongi: "Sợ mất em. Sợ em sẽ ghê tởm tôi. Sợ em sẽ rơi vào tay người khác. Sợ sẽ yêu em đến mức tôi không thể quên được bóng hình em. Sợ khi xuống địa ngục không có em bên cạnh!"

Jimin nghe vậy đau điếng trái tim. Cảm giác như có ngàn vạn con kiến đang bò đến, vừa ngứa lại vừa nhói. Cậu thở mạnh từng hồi cố ngăn nước mắt không rơi. Cậu phải mạnh mẽ, cậu phải bảo vệ người đàn ông bằng sức mạnh này của cậu.

Jimin: "Chẳng phải anh đã nói khi em rời xa anh, anh sẽ giết em sao?. Tại sao lại sợ những thứ đã hứa?"

Yoongi không phải là sợ những lời hắn nói mà sợ hắn sẽ không thể thực hiện. Jimin là nguồn sống của hắn, nếu giết cậu... Hắn cũng không có ý định sống tiếp.

Yoongi: "Tôi không thể giết em!"

Hắn không đủ can đảm để làm điều đó. Thà để cậu rời đi, không thể để cậu chết vì hắn.

Jimin phì cười, hôn lên trán Yoongi. Nụ cười của cậu rất xinh đẹp, làm điêu đứng tâm hồn của người kia.

Yoongi: "Em không sợ tôi sao?"

Jimin: "Tại sao?"

Yoongi: "Vì tôi đã giết người!"

Jimin: "Thì cũng sợ thật. Nhưng làm sao đây, em yêu anh đến mức dù anh có ác độc đến đâu em vẫn yêu. Yêu anh đến mức có thể coi là mù quáng!"

Yoongi ngồi đó. Lời người nói đều chôn vào tâm trí. Yoongi cảm thấy mình căn bản không xứng với cậu. Nếu biết như vậy, hắn đã không bước vào cuộc sống tươi đẹp của cậu. Hắn lại nghĩ một cách điên rồ, rằng Jimin và Hoseok lại đẹp đôi hơn. Nếu không có hắn, cuộc sống của cậu vẫn sẽ tốt, vẫn sẽ vui vẻ bên bạn bè và gia đình, vẫn sẽ được đón nhận một tình yêu đẹp hơn bao giờ hết.

Yoongi không dám mơ tưởng đến sau này, càng lại không dám có hi vọng cho cậu một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Bởi hắn vẫn còn ám ảnh tâm lý nặng về mẹ kế, ám ảnh đến mức chỉ có thể dựa vào thuốc an thần để mỗi đêm yên giấc. Vì bị lạm dụng tình dục lúc nhỏ, kí ức bị bà ta trói, bị bà ta ngồi trên người, bắt hắn nói những lời ghê tởm nhất và luôn tìm cách có được hắn. Càng nghĩ lại càng ớn lạnh.

Thấy hắn đang thất thần nhìn xa xăm, cậu bèn xoa đầu hắn khẽ thì thầm.

Jimin: "Về nhà nhé anh?"

Yoongi: "Ừm!"

[...]

Yoongi: "Jimin!"

Jimin: "Vâng?"

Yoongi: "...Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em!"

Jimin: "Anh đâu cần phải nói nhiều thế!"

Yoongi nhăn mài: "Vậy em có yêu tôi không?"

Jimin: "Dĩ nhiên là có!"

Yoongi cười nhạt. Mới sáng sớm hắn đã ôm cậu không cho rời mình, Jimin cũng không hiểu sao hắn lại có sở thích bám người đến mức vậy. Lại thấy hắn có chút giống mèo con, quả đúng là mèo con. Jimin vòng tay sau đầu hắn khẽ hôn lên môi, ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ chào sáng. Càng hôn càng sâu nên mới đưa lưỡi quấn quýt cùng lưỡi hắn. Lưỡi hắn có chút sần sùi, có chút khô, có chút giống mèo.

Jimin: "Anh giống mèo thật đấy, Yoongi!"

Yoongi: "Tôi sao?"

Jimin: "Vâng. Anh không thích dùng các món ăn còn nóng"

Jimin không nói hắn cũng không để tâm. Quả là hắn không thể uống đồ nóng. Nếu dùng nó, hắn có cảm giác như muốn nôn đi vậy. Jimin thật sự luôn để tâm đến những thứ hắn không thích. Chẳng hạn về sở thích, Yoongi rất thích chơi game, thích mặc áo tay dài để che vết sẹo, thích sưu tầm xe mô tô, thích những nơi ấm áp và sạch sẽ. Lại không thích dùng đồ ngọt và nóng, không thích những thứ diễn ra không đúng theo điều hắn muốn, cực kì ghét những người nói nhiều... Và Jimin là một trong số đó. Cậu hướng ngoại, rất hoạt bát nên rất được yêu thích. Lối sống khá bừa bộn và thích thời tiết mùa đông, thích ăn bánh ngọt và đồ ăn nhiều calo. Một điều rất không cân xứng ở đây, làm cậu có chút thấy hài hước.

Jimin: "Yoongi, rốt cuộc anh là người ra sao?"

Yoongi: "Em nghe xong sẽ không bỏ chạy chứ?"

Jimin: "Tại sao lại phải bỏ chạy?. Em muốn biết về người đàn ông em yêu, như vậy không được sao?"

Người đàn ông này, cậu muốn biết đến tận cùng của trái tim. Muốn biết hắn là người thế nào, hắn càng giấu cậu lại càng muốn khám phá. Park Jimin bản tính thích tò mò nên Yoongi cũng không ngần ngại kể.

Yoongi: "Vậy chào mừng em đến với câu chuyện "Suga- sát thủ ác độc nhỏ tuổi nhất" trong Hắc Đạo. Một trong những nơi đào tạo sát thủ ngầm bậc nhất của Hàn Quốc!"