[Đam Mỹ] Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 37: Cuộc họp khẩn.



Mặc Quân vẫn giữ liên lạc với Tô Yên nhưng hầu hết vẫn là cô chủ động nhắn tin trước. Biết làm sao bây giờ? Là cô hèn mọn đòi người ở lại thì làm sao có thể yên lòng ngồi chờ họ nhắn lời hỏi thăm? Hôm nay cô chụp một tấm ảnh đang ăn bánh kem ở một quán cà phê "Cá" cho Mặc Quân.

Tô Yên: (Anh Quân món bánh này rất ngon. Chốc nữa sẽ ghé sang công ty đưa cho anh.)

Tấm ảnh đó có chiếc view khá đẹp, ánh nắng cạnh cửa sổ chiếu vào càng tôn lên vẻ sang trọng của món bánh.

Nhưng trái với sự hào hứng của Tô Yên là khoảng lặng trên khung chat của Mặc Quần. Hẳn không trả lời cũng không xem tin nhắn. Tô Yên cố chờ một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh từ điện thoại. Cô thở dài nhìn xuống món bánh kem ngon mắt kia, cầm lấy muỗng bắt đầu ăn.

Tô Yên: *Tuy nói là mình muốn anh ta giữ quan hệ với mình. Nếu anh ta đã đồng ý rồi thì ít nhất cũng không thể bỏ rơi cô gái của mình như thế được chứ."

Tô Yên múc một muỗng lấy vừa đủ phần bánh và phần kem cho vào miệng. Cảm nhận được vị ngọt ngào của món bánh khiến cô như thể được an ủi. Tuy nói là cô lợi dụng Mặc Quân cho lợi ích cá nhân của mình nhưng một

Alpha đẹp trai chuẩn gu như thế cũng khiến cô có chút động lòng. Nếu vụ việc thành công trót lọt biết đâu cô và anh sẽ trở thành một cặp vợ chồng mẫu mực của nhà nhà thì sao?

Cô chán nản chống cằm tiếp tục nhâm nhi phần bánh của mình. Càng nghĩ lại càng đắm chìm vào nhan sắc của

Mặc Quân. Sau cùng lại buồn chán bỏ muỗng xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật là nhàm chán biết bao....

Đang suy nghĩ vớ vẩn vu vơ thì bỗng cô nhận được tin nhắn điện thoại. Nghĩ là Mặc Quân cô liền vui vẻ mở điện thoại lên xem. Đúng là càng hy vọng bao nhiêu sẽ nhận lại được thất vọng bấy nhiêu. Tô Yên hụt hẫng khi tin nhắn nhận được không phải là Mặc Quân mà là thư ký của anh ta.

Hàn Tuyết (Beta) - thư ký của Mặc Quân: (Tô Tiểu Thư, Mặc Tổng đang có cuộc họp khẩn nên nhờ tôi chuyển lời đến cô. Phần bánh kem đó cô mang đến cứ gửi cho tiếp tân là được.)

Tô Yên nhìn thấy tin nhắn không khỏi khó chịu. Hàn Tuyết này tuy là không có quan hệ thân thiết với cấp trên của mình nhưng chuyện của cấp trên cũng không tới lược cô ta xía một chân vào. Lại nói là nữ Beta càng dễ dàng phát sinh tình cảm. Cô không thể để cô ta hớt tay trên của mình được.



Tô Yên: (Thư ký Tuyết, cô cứ báo lại với anh Quân tôi sẽ đến công ty gặp anh ấy.)

Hàn Tuyết xem tin nhắn nhưng lại không trả lời lại khiến Tô Yên càng căm phẫn hơn. Chỉ là một thư ký thấp bé nhưng cô ta lại dám lên mặt với cô? Cô không thể để yên chuyện này được. Tô Yên càng nghĩ càng tức giận, tính tiền rồi liền bắt xe đến công ty của Mặc Quân.

Ngồi trong phòng chủ tịch, Tô Yên không thể giảm bớt căng thẳng cùng thấp thỏm. Đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi cô nhắn tin cho Hàn Tuyết. Đu đã được báo là anh có cuộc họp khẩn nhưng cũng không thể lâu đến mức này.

Tô Yên: *Chết tiệt! Tên khốn nạn đó. Chắc chắn là anh cố ý.*

Ở một căn phòng khác.

Hàn Tuyết: "Mặc Tổng ngài đã để cô ấy đợi 5 tiếng rồi."

Mặc Quân: "'Chỉ mới 5 tiếng thôi à? Còn sớm chán mà."

Hàn Tuyết: *Đúng là không nên tình vào đàn ông. Cô ta thật đáng thương khi vớ phải ông chủ của mình.*

Mặc Quân: "Thôi vậy nếu đã có lòng lặn lội đến đây để xin giúp đỡ thì cũng nên cho cô ta thấy mặt vậy."

Cạch!

Tô Yên: "Anh Quân! Anh đã họp xong rồi sao?