Lần nào cũng như lần đó cứ mỗi lần tôi làm gì ko theo ý của mình là cô Vân lại lôi cái công ơn nuôi dưỡng ấy ra nói, tôi nghe mà đến phát ngấy. Tôi nói. -Mẹ có thể đừng lôi việc ấy ra nói nữa được ko ạ , con biết là nhờ có bố và mẹ mà con mới có được ngày hôm nay nhưng mẹ thử nghĩ lại đi, nếu con ko nhớ đến công nuôi dưỡng của bố, mẹ con có phải làm mọi việc để kiếm tiền để cứu Trà My ko. -Chị đang kể công với tôi đấy à. Tôi biết ngay mà khác máu tanh lòng, chị có phải là chị ruột của con bé đâu mà chị xót, nếu ko phải vì chồng tôi mất sớm thì tôi cũng ko cần phải nhờ đến chị làm gì. Khổ thân cho mẹ con tôi quá mà. Cô Vân nói đến đây thì bắt đầu khóc bù lu bù loa trong điện thoại, tôi thấy cô ấy khóc lóc như thế cũng ko muốn tiếp tục nói đến chủ đề này nữa mà hạ giọng bảo. -Thôi được rồi, mẹ bình tĩnh đi, về phần viện phí của Trà My mẹ cứ yên tâm, lát nữa con sẽ liên hệ với bệnh viện xin số tài khoản ngân hàng rồi chuyển khoản thẳng cho họ luôn. -Chị làm gì thì làm ko được để con bé bị gián đoạn điều trị đấy biết chưa. -Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Cô Vân ko đáp lại mà thẳng thừng tắt máy, nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia vọng đến tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài, đặt điện thoại xuống giường rồi lật chăn ngồi dậy nhưng lúc này tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai, quay mặt nhìn sang bên cạnh thì thấy Trường, anh ta đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh tôi đã thế tay của anh ta còn đang ôm lấy eo tôi nữa chứ, tôi điên quá hất tay anh ta ra, đứng bật dậy rồi quát. -Này, anh đang làm cái quái gì đấy. Ai cho anh nằm ở đây. -Mới sáng ra làm gì mà hét to thế hả, cô cứ làm như tôi và cô chưa nằm cạnh nhau bao giờ đấy. -Anh… Tôi nắm chặt tay lại tức đến mức chỉ muốn co chân đạp cho anh ta một phát rớt xuống giường thế nhưng khi tôi còn chưa kịp làm điều ấy thì Trường lại lên tiếng bảo. -Bỏ cái ý định đánh tôi đi. Tôi mà có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng kiếm được ai có nhiều tiền giống như tôi. Tôi cố gắng hít thở nuốt cục tức vào lòng sau đó ko thèm đáp mà hậm hực đứng dậy rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, lúc quay trở ra ngoài đã nhìn thấy Trường quần áo chỉnh tề đang ngồi trên ghế sofa trước mặt là một bàn thức ăn. Anh ta đưa tay vẫy tôi rồi chỉ vào bàn thức ăn mà nói. -Cô lại đây ăn sáng đi. Sau khi ăn sáng xong xuôi tôi và Trường cùng nhau rời khỏi khách sạn. Lần đầu tiên đặt chân đến sapa nên với tôi mọi thứ đều lạ lẫm nên đành ngoan ngoãn đi theo Trường. Anh ta đón một chiếc taxi đưa cả hai đến một nơi, tôi ko rõ địa điểm mà Trường muốn đưa mình đi là đâu nhưng nhìn đường xá đi lại thì rất khó khăn, xe taxi ko thể chở chúng tôi đến tận nơi được mà phải dừng lại ở một trạm dừng chân, sau đó chúng tôi lại tiếp tục di chuyển bằng cáp treo. Lúc đến nơi tôi thật sự kinh ngạc với cảnh vật trước mắt mình, cây lá xanh tươi bao trùm xung quanh mang đến cho con người ta cảm giác như bản thân đang hòa vào với thiên nhiên vậy. Ở đây ngoài chúng tôi ra thì còn có rất du khách khác, bọn họ chen lấn nhau đi về phía trước, tôi thấy lạ nên quay sang hỏi Trường. -Này, đằng có gì mà ai cũng thi nhau đến đấy thế. -Ở đó là cổng trời sapa. -Cổng trời sapa. -Phải. Đấy là một trong những nơi đáng đến nhất khi đặt chân đến đây. Đúng như lời Trường nói, cổng trời sapa quả nhiên là rất đẹp, mọi người ở đây ai cũng chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của mình, tôi cũng muốn như thế nên quay sang rỉ Trường. -Này, tôi và anh cũng đến đấy chụp một tấm ảnh giống mọi người đi. -Tôi ko thích, cô thích thì đi mà chụp. -Ơ… Dứt lời Trường quay người bỏ đi chỗ khác, tôi tranh thủ chạy đến cổng trời sapa chụp vội vài ba tấm hình rồi mau chóng đuổi theo Trường nhưng vì mọi người đến đây rất đông người này chen người kia, chả mấy chốc mà tôi và Trường bị lạc mất nhau. Mới vừa nhìn thấy Trường đứng ngay đây mà bây giờ lại ko thấy anh ta đâu nữa, tôi đi khắp nơi tìm Trường nhưng giữa biển người tôi có tìm thế nào cũng ko thấy anh ta đâu cả. Lúc này sương mù dần buông xuống, ko gian đang trong trẻo bỗng trở nên mờ đục, mọi người vội leo lên cáp treo để xuống núi, tôi đứng ở đầu cáp treo chờ mãi vẫn ko thấy Trường đâu cả mấy người du khách nhìn thấy tôi cứ đứng mãi ở đấy thì giục. -Này, mau lên cáp treo đi nếu ko sương mù xuống nhiều sẽ ko xuống núi được đâu. -Tôi còn đợi bạn, mọi người cứ đi trước đi ạ. Nói đến đây tôi xoay người quay lại chỗ khi nảy mà tôi và Trường đã đứng cố tìm anh ta thêm một lần nữa. -Trường, anh có ở đây ko, mau xuống núi thôi. Không ai đáp lại tôi cả chỉ có giọng của tôi bị núi rừng vọng lại, trời thì càng lúc càng tối, sương mù phủ kín khắp nơi, nhìn xung quanh ngoài tôi ra thì ko còn ai cả, ko gian dần trở nên yên tĩnh, đứng một mình ở đây tôi cảm thấy khá sợ đang định xoay người đi về phía cáp treo thì nhìn thấy Trường đang đi hướng ngược lại, tôi nhìn thấy Trường cảm thấy rất mừng vội chạy lại chỗ anh ta thế nhưng Trường vừa nhìn thấy tôi anh đã tức giận đến mức quát ầm lên. -Cô biến đi đâu vậy hả. Có biết chuyến cáp treo cuối cùng đã đi rồi ko. Bây giờ thì lấy cái quái gì mà về. Bước chân của tôi chợt khựng lại, tôi vì đợi anh ta mà bỏ qua rất nhiều chuyến cáp treo thế mà Trường đã ko cảm kích tôi thì thôi tại sao lại quát lên như vậy, tôi vừa tức vừa tủi thân hai tay nắm chặt lại cố gắng ko khóc mà nói. -Anh làm như tôi muốn như thế lắm đấy. Nếu ko phải vì anh bỏ tôi đi trước thì chúng ta có bị lạc nhau ko. Bây giờ anh còn trách móc cái gì. -Ko phải vì cô ham chơi nên mới bị lạc tôi à -Ừ. Lỗi của tôi, là do tôi ham chơi nên bây giờ tôi và anh bị mắc kẹt ở đây đấy, được chưa. Nói rồi tôi quay người hậm hực đi đến một phiến đá ở gần đó ngồi xuống. Ở độ cao 2035m so với mực nước biển thế này ko khí thật sự rất lạnh, tôi ngồi co ro ở phía đá khoanh hai tay lại mà cả người vẫn ko ngừng rung lên cằm cặp, Trường đi đến anh ta cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người tôi nhưng tôi hất ra. -Ko cần. -Đừng có bướng, cáp treo ngừng hoạt động rồi nếu đêm nay cô có ốm sốt gì cũng ko ai đến cứu được đâu. Mau mặc tạm vào đi. Dĩ nhiên là tôi ko muốn mình chết ở đây nên sau khi nghe thấy Trường nói như thế đành miễn cưỡng khoác áo của anh ta vào người. Trường đứng dậy đi thì tôi vội chụp tay anh ta lại. -Anh đi đâu đấy. -Ngồi im thế này có mà chết cống, tôi đi tìm củi đốt lửa sưởi ấm. Cô ngồi im đây đợi tôi. Tôi gật đầu ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi Trường, trời lúc này đã ko còn chút ánh sáng nào nữa, tôi sợ quá vội rút điện thoại của mình ra bật đèn flash lên cho có chút ánh sáng, một lúc sau Trường quay lại trên tay ôm theo một bó củi, anh ta ném củi xuống đất rồi bắt đầu đốt lửa, tôi thấy Trường cứ loay hoay mãi vẫn chưa nhóm xong thì nói. -Này, anh có biết nhóm lửa ko đấy. -Ko. -Thế mà ko nói, tránh ra đi. -Cô biết làm à. -Dĩ nhiên, ngày trước khi bố, mẹ tôi mất tôi phải tự làm tất cả mọi việc, lúc đầu ko biết làm còn bị bỏng nữa cơ nhưng bây giờ thì quen rồi, ko cần rơm tôi cũng nhóm được. Trường im lặng, anh dịch người sang một bên, tôi bắt đầu chất củi lên để nhóm lửa chẳng mất quá nhiều thời gian lửa đã cháy, tôi mỉm cười phủi phủi tay rồi quay sang nhìn Trường. -Đấy ,anh thấy tôi siêu chưa. Chưa đầy ba phút là lửa đã cháy ngon lành thế này rồi, anh mau dịch người ngồi gần lại đây đi cho ấm. -Tôi ngồi đây được rồi. -Anh hâm à, ngồi xa thế làm sao ấm được, mau dịch lại đây nhanh lên. Trường ko đáp lại nhưng vẫn dịch người lại gần đốm lửa, khi cả hai đang ngồi sưởi ấm thì bụng tôi đột nhiên lại kêu lên ầm ĩ, lúc này tôi ngại đến mức chỉ muốn mặt đất nứt ra một cái lỗ để mình chui vào. Đang ko biết giấu mặt đi đâu thì Trường lại cho tay vào túi lấy ra mấy quả ổi rừng đưa ra trước mặt tôi. -Ăn đi. -Anh lấy đâu ra thế. -Khi nãy đi tìm củi tôi hái được một ít. -Cảm ơn. Nhờ có mấy quả ổi rừng của Trường đưa cho mà tôi mới có thể cầm cự được, đến nửa đêm thì đốm lửa vụt tắt do hết củi, giờ này mọi thứ xung quanh đều rất tối Trường bảo tôi ngồi đợi để anh ta đi tìm thêm củi nhưng tôi sợ nên ko chịu, hai tay cứ ôm chặt lấy tay Trường mà bảo.. -Anh đừng đi đâu cả ngồi ở đây với tôi đi, tôi hết lạnh rồi. Miệng thì bảo ko lạnh nhưng răng của mình thì cứ va vào môi liên tục, tôi vừa lạnh vừa sợ trong lòng chỉ mong trời mau sáng chứ cứ ngồi ngoài trời lạnh thế này máu của tôi sẽ đông hết lại mất. Lúc này Trường đột nhiên lấy tay mình gỡ tay tôi ra. Tôi sợ Trường đi đâu nên hỏi. -Anh định đi đâu đấy. -Ko đi đâu cả. Trường vừa nói vừa đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, tôi thấy vậy trong đầu lại nghĩ ngay đến việc ấy liền từ chối. -Này, anh mau dừng lại đi bây giờ ko phải là lúc làm việc đấy đâu. -Làm việc đó là làm việc gì. -Thì là việc đó đấy. Tôi nói đến đây hai má bắt đầu nóng ran lên, xấu hổ quay mặt đi nơi khác, lúc này tôi cảm giác có một lớp áo phủ lên người mình, quay đầu lại thì thấy Trường đang ở trần còn chiếc áo sơ mi của mình thì anh ta đang phủ lên người tôi, thấy vậy tôi vội lấy chiếc áo xuống đưa sang cho anh ta rồi quát. -Anh điên à, trời lạnh thế này mà anh ko mặc áo có phải muốn chết ko hả. -Tôi ko lạnh, cô lạnh thì mặc đi.