-Tôi mặc thế này đủ ấm rồi, anh cứ mặc đi chứ cứ cởi trần như thế lại ngã lăn ra đấy thì tôi ko cõng anh xuống núi được đâu. -Cô ít độc mồm độc miệng quá nhỉ. Tôi ko nói gì nữa chỉ nhìn Trường cười , hai chúng tôi ko ai nói thêm bất cứ lời nào nữa chỉ im lặng ngồi cạnh nhau cùng chịu cái lạnh giá rét của sapa và rồi tôi ngủ quên lúc nào ko hay đến khi tỉnh dậy đã thấy đầu mình gối lên vai Trường, tôi vội vàng ngồi thẳng dậy đưa tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. -Lau nước dãi đi kìa. -Đâu… Câu nói của Trường làm tôi chột dạ, vội đưa tay lau quanh miệng mình, Trường nhìn tôi bờ môi khẽ cong lên, dưới ánh nắng ban mai nụ cười của Trường thật sự rất đẹp, anh ta đứng dậy phủi phủi quần áo của mình rồi bảo. -Đúng là có tật giật mình. Mới sáng đã bị trêu tôi bực quá hóa giận nhìn Trường hậm hực bảo. -Anh dậy sao ko gọi tôi. -Ai bảo tôi ko gọi, tôi có gọi nhưng có người lại ngủ say như lợn có nghe tôi gọi đâu. -Này, anh bảo ai là con lợn đấy hả. -Ở đây chỉ có mỗi tôi và cô, tôi ko phải thì là cô chứ ai, đồ con lợn ham ngủ. Dứt lời Trường quay người chạy đi, tôi bực quá gào mồm lên. -Anh có ngon thì đừng chạy, để xem tôi xử anh thế nào. -Có dỗi thì đuổi theo tôi mà xử. -Anh đứng đấy, đứng lại đấy cho tôi. -Tôi có ngu đâu mà đứng. Trên ngọn đồi cỏ, dưới ánh nắng ban mai tươi đẹp chiếu lên bóng dáng hai con người đang rượt đuổi nhau cùng tiếng cười vang vọng khắp núi rừng tạo nên một bức tranh thật đẹp. Mặt trời bắt đầu lên cao xua đi lớp sương mù dày đặc, tôi và Trường ngồi lên cáp treo di chuyển xuống núi và quay trở về khách sạn. Kể từ sau lần tôi và Trường bị lạc nhau ở cổng trời sapa anh ta ko bao giờ để tôi một mình mà đi trước nữa, mỗi lần tôi muốn chụp ảnh anh ta đều nán lại để đợi tôi có lần Trường đưa tôi đi tham quan chợ phiên lúc đi ngang qua gian hàng đồ trang sức tôi tình cờ nhìn thấy một chiếc nhẫn được đụt đẽo từ đá rất đẹp, tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi nghe thấy tiếng của Trường. -Cô thích thì mua đi. Thật ra tôi rất thích nhưng sợ mình ko đủ tiền nên lắc đầu bảo. -Tôi ko thích, mình qua chỗ khác xem đi. -Ừ. Chúng tôi cùng nhanh đi dạo một vòng quanh chợ phiên đến khi mặt trời gần xuống núi thì quay trở về khách sạn thế nhưng vừa đi được một đoạn Trường lại bảo tôi. -Tôi quên mua quà cho mẹ, cô đứng đây đợi tôi một lát.. -Vâng. Chưa đầy năm phút sau Trường đã quay lại, trên tay còn cầm theo một chiếc túi bên trong là một chiếc khăn choàng cổ được dệt bằng lụa tơ tằm vừa mềm vừa mịn. Sau khi đi hết các địa điểm nổi bật của sapa tôi và Trường lên đường quay trở về lại Hà Nội. Khi chúng tôi vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bác Hiền nằm dài dưới sàn, nhìn thấy cảnh này tôi ngây người mất mấy giây còn Trường thì phản xạ rất nhanh, anh buông tay ra khỏi chiếc vali rồi chạy nhanh đến đỡ lấy bác Hiền. -Mẹ…mẹ làm sao thế, mở mắt ra nhìn con đi. Con về rồi đây này. Bác Hiền ko đáp, toàn thân ko có bất cứ động đậy nào cả, lúc này Trường quay mặt nhìn về phía tôi rồi nói. -Gọi cấp cứu…mau gọi cấp cứu. – Tôi gọi ngay đây. Ko cần đợi quá lâu thì xe cứu thương đã có mặt, mấy nhân viên y tế nhanh chóng đưa bác Hiền lên xe, Trường cũng ngồi vào cùng mẹ của mình, tôi thấy vậy cũng lập leo lên ngồi bên cạnh anh. Tiếng còi cứu thương vang vọng cả một con phố, luồn lách qua các phương tiện giao thông trên đường rồi dừng lại trước cổng bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra qua tình trạng của bác Hiền rồi lập tức đẩy bác ấy vào trong phòng cấp cứu. Tôi và Trường im lặng ngồi trên dãy ghế chờ chốc lát Trường lại quay mặt nhìn về phía phòng cấp cứu, tuy nét mặt Trường vẫn bình thản như thường ngày nhưng tôi biết trong lòng anh lúc này chắc chắn đang rất lo lắng, tôi ko biết làm gì để giúp Trường chỉ có thể lên tiếng động viên anh ta một câu. -Anh yên tâm đi, mẹ sẽ ko sao đâu. Trường “ừ” một tiếng rồi tiếp tục im lặng, một lúc sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ từ bên trong đi ra, nhìn thấy bác sĩ cả tôi và Trường đều lập tức đứng dậy đi đến đứng trước mặt ông ấy , Trường nói. -Bác sĩ tình hình của mẹ tôi sao rồi. -Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, e là bệnh nhân ko sống được lâu nữa đâu. Nghe được câu nói này của bác sĩ tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ko nghĩ một người thường ngày cười cười nói nói như bác Hiền lại đang mang trong mình căn bệnh quái ác, Trường thở hắt ra một tiếng nhìn bác sĩ rồi nói. -Thời gian mẹ tôi còn sống là khoảng bao lâu. -Theo tôi thì bệnh nhân sẽ ko sống quá ba tháng đâu , người nhà nên chuẩn bị tâm lý từ bây giờ đi là vừa. -Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đi rồi Trường cũng quay lại dãy ghế chờ lặng lẽ ngồi xuống ,anh ko khóc cũng ko nói bất cứ lời nào cả chỉ im lặng ngồi im đấy, nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ là Trường rất ổn nhưng tôi thì lại ko nghĩ như thế, đàn ông thường che giấu nỗi đau vào tận sâu trong đáy lòng. Nghe bác Hiền bị như vậy tâm trạng của tôi cũng ko mấy dễ chịu, tôi ngồi xuống bên cạnh Trường, đặt nhẹ cánh tay mình lên vai anh vỗ vỗ như một lời động viên. Trường ko nhìn tôi hai mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn nhà bờ môi khẽ mấp máy. -Cô có thể giúp tôi một việc được ko. -Anh cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ làm. -Đừng nói cho mẹ tôi biết bệnh tình của bà ấy. Tôi muốn mẹ thời gian còn lại mẹ được sống vui vẻ ,lạc quan. -Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ ko nói gì cả. -Cảm ơn Chúng tôi ngồi đợi thêm một lát nữa thì bác Hiền được y tá đẩy ra ngoài nhưng vẫn chưa tỉnh, nhìn đồng hồ cũng gần sáu giờ tối, tôi sợ Trường đói bụng nên đi xuống căn tin mua cái gì đó cho anh ta ăn tạm, lúc tôi từ trong thang máy bước ra thì vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm ấp một người đàn ông từ trong bệnh viện đi ra, nhìn bóng dáng của người phụ nữ ấy từ phía sau trông rất giống cô Vân, tôi đuổi theo hai người bọn họ ra đến cổng bệnh viện thì ko còn thấy ko thấy đâu nữa, đang định đi lên phòng của Trà My để xem xem có cô Vân ở trên đấy ko thì Trường lại gọi điện cho tôi, anh bảo. -Mẹ tỉnh rồi, em mua cho mẹ ít cháo. Trường đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô khiến tôi cảm thấy có chút ko quen nên cứ ngây người ra mất mấy giây, anh ta thấy tôi ko trả lời thì gọi. -Hải Tú ,có nghe anh nói gì ko. -Tôi nghe rồi. Tôi vừa tắt máy thì nhận được tin nhắn của Trường, nội dung là. -“Trước mặt mẹ tôi chúng ta sẽ xưng hô như vậy, cô ko cần nghĩ nhiều “. -Ai thèm nghĩ nhiều gì đâu chứ. Tôi vừa lẩm bẩm vừa cho điện thoại vào túi sau đó mau chóng đi mua cho bác Hiền ít cháo rồi quay trở lại phòng bệnh. Lúc vừa đi đến cửa tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của bác Hiền từ trong phòng vọng ra. -Trường này, bác sĩ bảo mẹ bị gì vậy con. Nói cho mẹ nghe xem. -Mẹ ko bị gì cả, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, nằm viện nghỉ ngơi vào hôm là được về nhà. -Thế cũng may, mẹ cứ tưởng mẹ bị gì nặng rồi lại làm khổ con. Tôi nghe đến đây biết nếu cứ để hai người tiếp tục chủ đề này thì Trường sẽ đau lòng nên đưa tay đẩy cửa bước vào tỏ ra như ko có chuyện gì mà vừa cười vừa nói. -Mẹ đói rồi đúng ko, con có mua cháo thịt bằm cho mẹ đây, mẹ ăn luôn cho nóng nhé. -Ừ, chỉ có con là hiểu mẹ. -Đương nhiên, vì con là con dâu của mẹ mà.