Cả hai đi dạo một lát bên bờ hồ thì đi vào một quán cà phê. Lúc bước vào cảm giác thật ấm áp. Nơi này buổi tối bật đèn vàng cùng máy sưởi thật ấm cúng làm sao. Mộc Miên nãy giờ lo ngắm nhìn không gian quán nên quên gọi món. Tuấn Minh quay sang hỏi cô thì cô mới nhớ. Cô gọi cho mình một cốc sữa ấm. Sau đó cả hai lên lầu tìm một góc riêng gàn cửa sở để ngắm khung cảnh bên ngoài.
Còn vì ngại ngùng chuyện lúc nãy nên hai bên má Mộc Miên còn hồng hồng tay thỉnh thoảng vén tóc. Tuấn Minh nhìn cô cười cười, nhìn thấy dáng vẻ e ấp của cô anh thực sự nhớ một hình bóng năm xưa dịu dàng, ngây thơ, xinh đẹp.
Phục vụ mang nước lên, anh giúp cô khuấy đều ly sữa rồi đưa trước mặt cô:
- Em uống đi.
Mộc Miên đưa tay nhận lấy rồi lại vén tóc ra sau tai. Cô cứ như vậy anh thật sự rất thích.
Thấy cô cứ im lặng, anh bắt đầu mở cuộc trò chuyện:
- Em nghỉ cả tuần. Có khó khăn gì không?
Cô nghe hỏi thì trả lời:
- À, có hơi nhiều bài thôi ạ. Em tự nghiên cứu rồi xong ạ.
Anh gật gật đầu:
- Quả nhiên, em giỏi nhất chỉ có học.
Cô gật đầu cười hì hì.
Cả hai lại bắt đầu im lặng ngắm nhìn khung cảnh lên đèn của thành phố.
Bỗng một cô gái ăn mặc có phần sexy đến gần lên tiếng:
- Anh Minh, anh đi uống cà phê sao?
Tuấn Minh quay sang nhận ra người quen liền đáp:
- À, đúng vậy. Chào em.
Cô gái đó cười tươi nhìn anh. Cô ta bỗng nhiên quay sang nhìn cô:
- Đây là…
Mộc Miên cúi đầu chào lại cô gái đó rồi nhìn anh.
Tuấn Minh trả lời:
- Bạn gái anh.
Mộc Miên trố mắt. Cô gái kia cũng bất ngờ rồi lên tiếng:
- Quả nhiên, rất xinh đẹp. Gì của anh vẫn không đổi. Bao nhiêu cô vẫn chẳng thấy đổi gì.
Cô ta nhìn Mộc Miên có vẻ xem thường.
Bao nhiêu cô? Mộc Miên nhìn chằm chằm anh. Tuấn Minh cảm nhận được ánh mắt của cô liền đuổi khéo cô ta:
- Được rồi, em bận hẹn với ai thì đi đi. Tạm biệt.
Cô ta nhíu mài rồi tạm biệt anh.
Quay trở lại với Mộc Miên, anh cảm nhận được cô muốn hỏi điều gì, anh lên tiếng:
- Là người quen, em đừng quan tâm làm gì.
Mộc Miên cũng dạ dạ rồi thôi.
Đồng hồ chỉ điểm 9h tối, anh lái xe đưa cô về rồi về nhà.
Mộc Miên vừa về nhà thì thấy bố mẹ vẫn chưa ngủ mà đang xem tivi. Cô chào cả hai rồi cũng ngồi cùng họ. Mẹ cô kéo cô lại hỏi:
- Thế nào? Con đi vui chứ?
Mộc Miên cười đáp:
- Dạ vui ạ.
Mẹ cô cũng gật đầu rồi bảo cô lên phòng nghỉ ngơi ngủ sớm.
Tuấn Minh bên này vừa về nhà liền thấy quần áo rồi qua phòng làm việc. Anh mở ra điện thoại thì thấy màn hình hiển thị hai chữ “Minh Châu” đang gọi đến. Anh nhấc máy:
- Minh Châu.
Giọng nữ nghẹn ngào hiện lên:
- Anh, anh có người mới rồi sao?
Tuấn Minh không mặn không nhạt đáp:
- Ừ.
Cô ấy lại tiếp tục nói:
- Tại sao chứ? Rõ ràng chúng ta đã từng bên nhau nhiều năm như vậy nhưng anh lại nhất quyết chia tay với em chứ.
Tuấn Minh buồn buồn đáp:
- Minh Châu, em hãy thực hiện ước mơ của mình. Hãy làm những gì mà em muốn. Anh sẽ không ép em nữa.
Sau đó anh cúp máy rồi về phòng ngủ, anh nằm xuống nhắm mắt hồi tưởng lại những năm tháng vui vẻ, những ngày tháng vô tư với tình yêu đầu đời của mình. Rồi anh lại nhớ đến bóng dáng xinh đẹp thướt tha trong chiếc váy trắng dịu dàng tựa đầu vào vai anh thủ thỉ tâm tình.
Anh mỉm cười đầy tiếc nuối, tiếc cho mối tình sâu đậm của mình. Tiếc cho lòng người thay đổi quá nhanh. Tiếc cho bản thân không giữ được người bên cạnh.
Không biết qua bao lâu anh chìm vào giấc ngủ. Chìm vào giấc mơ đã vãng, chìm vào nỗi hiu quạnh nhớ nhung.