Tín dẫn hai cô nàng ra sau phòng nghỉ cho nhân viên mà anh mới cho xây thêm. Cho hai đứa ngồi nghỉ ở đó rồi tiếp tục phóng xe chạy đi mua đồ về băng bó vết thương.
Chợt anh nhớ tới lời Thái nói hồi nãy nên gọi điện cho thằng bé báo tin. Ba con người đang đắm chìm trong thế giới game, vừa nhận được cuộc điện thoại từ Tín liền nháo nhào chạy ra quán.
Ở nơi phòng nghỉ, có cô nàng đang ôm mặt tức tưởi, người kế bên thì vỗ lưng an ủi:
- Thôi thôi, đừng khóc nữa. Chắc anh Tín không nghĩ quá lên như vậy đâu.
- Không có đâu. Hức...hức...chắc chắn ảnh nghĩ, con nhỏ này sao mà máu giang hồ dữ vậy...huhu...
Hoa thở dài, không biết cô bạn mình lôi ra đóng tiêu cực ấy ở đâu. Chuyện Đan thích Tín, cô được nghe bạn tâm sự với mình rồi, mà kệ bạn không nói thì cô vẫn nhìn ra được thôi. Đan dù có giỏi che giấu cỡ nào cũng không thể qua mắt cô được, Hoa đã quan sát bạn 7 rồi.
Nhìn bạn rấm rức như vậy Hoa cũng chẳng biết làm gì. Hai đứa bây giờ, thân tàn ma dại, tóc rối tung lên, bị thương khắp người. Hoa kiểm tra người mình mà chán nản. Nảy đánh hăng có cảm giác gì đâu, giờ mới thấy rát rát nơi chỗ mấy vết cào của nàng Tuyết cùng mấy cô bạn. Haizzz...thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
Cùng lúc đó, Tín về tới nơi, anh bước vội vào cùng bịch thuốc trên tay. Định bụng mắng cho một trận, vậy mà nhìn thấy Đan khóc anh lại cuống cả lên, nghĩ lí do khóc vì bị đau thì anh càng không nỡ mắng.
- Sao vậy? Đau lắm à?
Tín nhẹ nhàng quỳ gối trước Đan, anh cận trọng lau nước mắt rồi chỉnh mái tóc lại cho gọn gàng, vết thương vì thế mà cũng hiện lên ít nhiều. Đan cúi gầm mặt, xấu hổ không dám nhìn anh. Tín nhìn thì lại tưởng Đan đang chịu đau. Anh mở bao thuốc lấy bông băng sát trùng ra, cẩn thận tập trung lau vết thương cho Đan. Cô len lén ngước nhìn gương mặt chỉ cách mình một gang tay mà tim như muốn mất kiểm soát.
Hoa nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hình như hai người họ quên mất rằng trong phòng có ba người lận nhỉ? Đang bị thương mà còn phải ăn cơm chó. Đã thế còn phải lủi thủi tự sát trùng vết thương một mình. Hoa thở dài, thương thay số phận bóng đèn của mình.
Vừa hay đang trong tình trạng tủi thân, bất ngờ xuất hiện vài bóng người. Cả ba cậu bạn xuất hiện. Minh đẩy mạnh cửa bước vào, nhìn thấy Hoa thì liền chạy lại.
- Đau không?
Hoa ngừng động tác nhìn gương mặt lo lắng của Minh mà ấm lòng. Cô gượng cười, lắc đầu ra ý mình không sao, nhưng thật ra đang xót mấy vết thương vừa dính thuốc sát khuẩn. Minh nhận lại dụng cụ từ tay Hoa tiếp tục làm, gương mặt vẫn chưa hết nhăn lại.
Thái thì chạy tới chạy lui, hết nhìn Đan rồi lại ngó Hoa.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Bộ vừa có đánh nhau à?
Vừa nghe được câu hỏi của Thái, Hoa như nhớ lại được vụ việc lúc nãy, liền ngẩng đầu lên lườm Toàn một cái rõ dài. Nhận được ánh nhìn sắt lẻm từ Hoa, Toàn nuốt khan, chân không tự chủ lùi về sau một bước. Ánh nhìn đó là sao? Liên quan tới mình à? Mặt cậu ngơ ngác, mấy câu hỏi như hiện lên trước mặt.
Hoa nhìn Toàn càng thêm bực mình, người trong cuộc thì thảnh thơi không biết gì, người ngoài cuộc vô tình bị lôi vào thì tóc tai nảy lửa.
Thái nhìn được ánh mắt của Hoa, tò mò nhìn thằng bạn hỏi:
- Bộ mày biết chuyện à?
Đồng loạt tất cả ánh nhìn đều hướng qua Toàn. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, vội vã lắc đầu ngầy ngậy.
Hoa dằn bụng lại, chuyện này để lôi tên này ra xử lý sau. Tạm thời không nói tới.
Các vết thương cuối cùng cũng xử lý xong xuôi, nhìn cánh tay bị dán chi chít băng cá nhân mà đau lòng. Về nhà mẹ thấy thì tiêu. Tín khoanh tay, bắt đầu hỏi chuyện từng đứa:
- Chuyện xảy ra là sao? Giải thích anh nghe.
Cả Đan và Hoa cúi gầm mặt lén lút nhìn nhau. Dù sao cũng là con ngoan trò giỏi, đùng một cái bị phát hiện đánh nhau thì cũng hơi xấu hổ nhiều chút. Đan yên lặng, nhường phần trả lời cho bạn mình. Hoa dùng hết công xuất bịa ra câu chuyện dựa trên chuyện có thật, lí nhí nói:
- Chuyện là... lúc đó tụi em đang ăn kem thì bạn đó vô tình đụng phải em, em lỡ làm bẩn áo bạn ấy...xong rồi cũng lớn tiếng qua lại...rồi xảy ra chút xô xác.
Hoa ngó lên nhìn, thấy gương mặt không mấy hài lòng của Tín thì huýt khủy tay Đan ra hiệu tiếp lời. Đan đưa tay đẩy gọng kính vô hình trên mặt mình, mới nhớ ra nó đã nát chẹt từ vụ xô xác trước đó. Bây giờ cũng chẳng nhìn thấy rõ được vẻ mặt Tín nên cô cũng mạnh dạn hơn, đưa mắt nhìn anh, nói:
- Tụi em làm bẩn áo bạn ấy, nhưng bạn ấy cũng đụng tụi em trước, em nói việc này coi như hòa. Nhưng mấy bạn đó không chịu cho tụi em đi còn gây sự trước nữa.
Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, Tín quả không thể tin vào mắt mình. Con bé hiền hiền trông ít nói mà ra tay cũng mạnh khiếp, nhỏ bị Đan giật đầu khéo mất một mảng da đầu luôn ấy. Tự nhiên thật cũng ổn.
Thấy hai đứa trước mặt phân bua đủ điều, Tín thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở:
- Lần sau gặp chuyện tương tự thì chạy đi, đừng đứng lại tiếp chuyện làm gì, nếu không được thì gọi anh ra. Không được đánh nhau nữa. Rõ không?
- Vâng!!
Hai đứa đồng loạt vâng lời.
Người ngợm thế này thì biết đi đâu nữa, đành trú tạm ở quán Tín thôi. Xử lý xong xuôi, anh chuẩn bị rời đi kiểm tra nguyên liệu thì bạn nhân viên thò đầu vào nói:
- Anh chủ ơi, có người tìm.
Thông báo xong bạn cũng quay lại công việc. Tín nghe thì tò mò đi ra, kéo theo là lũ nhóm loi choi.
Anh sững sờ, đứng như trời chồng. Người phụ nữ khoảng chừng ba mấy, gương mặt xinh đẹp với nụ cười phúc hậu niềm nở khi thấy anh.
- Tín!
Tín như không tin vào mắt mình. Trái tim anh siết chặt, hơi thở bị nén lại không sao thở được. Thanh âm trong ký ức khi xưa chợt được nghe lại như dòng suối mát lạnh chạy qua trái tim nóng rực, xoa dịu bao thổn thức bên trong.