Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 66



Một lần, một lần rồi lại rất nhiều lần sau đó Thần Hi liên tiếp gặp lại Mộc Ân. Mặc dù cho cậu có cố gắng từ chối thì hắn vẫn luôn xuất hiện với bộ dạng ôn nhu, dịu dàng bám riết lấy cậu hệt như hồi hắn đã từng ở bên cậu trước kia vậy. Dần dà Thần Hi cũng dần thay đổi, cậu dần tiếp xúc và nói chuyện với hắn nhiều hơn. Nhưng không phải lúc nào khi cậu tiếp xúc đều nói chuyện dịu dàng với hắn.

Mùa hè rực nóng khiến bóng mát của những cái cây trong thành phố trở nên vô cùng quý giá. Một cơn gió thổi qua nhẹ nhè, đến Thần Hi cũng có thể nghe được tiếng xào xạc rất nhỏ của những chiếc lá va lại với nhau. Mộc Ân ngồi gần bên cạnh cậu chìa tay ra đưa cho cậu một cây kem ốc quế. Thần Hi nhìn sang hắn rồi đưa tay đón lấy. Cậu nghiêng đầu vừa ăn cây kem mát lạnh vừa quan sát ngắm nhìn hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc quần tây màu đen trông thì vô cùng đơn giản nhưng lại cực kì thu hút. Cả phần xương quai xanh cũng úp mở lộ ra vô cùng gợi cảm. Cậu nhìn xuống một chút, đường nhân ngư của hắn cậu nhìn qua cũng không ít lần nên phải nói là chúng rất đẹp và chỗ phía dưới kia cũng rất to nữa. Đẹp trai, thông minh, tài giỏi, giàu có, thâm tình hắn đều có đủ. Người hoàn hảo như vậy mà lại bám riết theo cậu cũng quá là kì lạ đi. Cậu thở dài nói với hắn.


- Anh định không quay trở về Trùng Khánh nữa sao? Dù sao nơi đó cũng là do anh điều hành mà. Đi lâu như vậy anh không cảm thấy lo lắng à? Mà không chừng anh đi rồi nó cũng phá sản luôn rồi đấy.

- Thần Hi em là đang lo cho anh sao, nhưng mà dù cho những công ty lẻ ở Trùng Khánh có sập anh cũng không thể nghèo mà.

- À phải rồi, sinh ra một đại hoàng như anh thì làm sao có thể nói nghèo là nghèo đi được. Trước kia cùng anh ở trên dưới không 10 căn biệt thự lớn nhỏ. Mỗi căn nhà đều ở chỗ trọng điểm của thành phố, giá thành tương đối không phải chỉ mắc thôi. Tính ra anh cũng thật là tài giỏi.

Thần Hi vừa cười vừa nói. Giọng cậu càng nói càng dần trầm xuống vô cùng buồn.

- Cái gì anh cũng rất giỏi nhưng tại sao anh lại quấn riết lấy tôi. Một người không thể bằng anh dù chỉ một phần khi bị ra so sánh?


- Em có biết cái gì gọi là nhất tiếng sét ái tình không? Đó là ngày đầu tiên anh nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiện diện trên khuôn mặt của em. Đôi mắt của em khi đó như phát sáng lên, trong đó phản chiếu duy nhất chỉ có mỗi hình bóng của anh. Lúc đó trong đầu anh chỉ có hiện ra một suy nghĩ duy nhất là sau này người có thể ở bên cạnh anh nếu không phải là em thì nhất định sẽ không được. - Mộc Ân vừa trả lời dịu dàng vừa cười ngọt ngào

Nghe những lời nói từ miệng Mộc Ân thốt ra khiến tim Thần Hi đập liên hồi vô cùng loạn nhịp. Những lời nói tuy có khiến cậu cảm thấy ấm áp nhưng đó cũng là lý do khiến cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi.

- Mộc Ân, thế anh đã nghe câu một khi đã quyết định là không thể quay đầu lại chưa?

- Hàn Thần Hi, không sao cả. Em không thể quay đầu lại cũng không sao. Anh hiện tại và tương lai sẽ luôn đi theo phía sau âm thầm theo dõi và ủng hộ quyết định em. Chỉ cần một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi và muốn anh, anh sẽ liền lập tức đi bên cạnh em chống đỡ giúp em tất cả khó khăn. Dù rằng 60 hay 70 tuổi em mới chịu quay lại thì anh vẫn sẽ tự nguyện chờ em. Nhưng xin đừng bắt anh hay ngăn cấm anh rằng không được yêu em nữa, trái tim anh thật sự không thể làm được, cảm giác đó vô cùng đau đớn đối với anh.


Mộc Ân vừa nói vừa nhìn thẳng vào cậu, trên môi của hắn nở một nụ cười buồn man mác. Nó khiến trong lòng cậu cảm thấy nặng trĩu. Cậu đứng dậy rời đi bỏ lại hắn vẫn đang ngồi phía sau, cậu vừa đi vừa vẫy tay cũng không quên nói một câu.

- Tôi cảm thấy mệt rồi, tôi về đây, anh cũng nên về nhà đi.

Sau đó cậu tiếp tục bước đi mà không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Vì cậu rất sợ, sợ khi cậu quay đầu nhìn lại liền thấy khuôn mặt buồn ảm đạm và nổi cô đơn của trong lòng hắn hắn. Cậu sợ không thể kìm nén nổi bản thân mình mà chạy tới ôm chầm lấy hắn để vỗ về. Nhưng bên cạnh cậu lúc này còn có Dạ Vũ, anh đối với cậu cũng vô cùng thâm tình và cũng rất tốt. Nên cậu cũng rất sợ đôi mắt buồn của anh ấy khi mỗi nhìn chằm vào cậu. Đối với Thần Hi mà nói cả Dạ Vũ lẫn Mộc Ân tuy 2 cá thể riêng biệt nhưng lại rất giống 1. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là về phần tính cách bên ngoài của họ.
Thần Hi trở về nhà với bộ não rối ren nhưng tâm hồn thì lại trống rỗng. Cậu nằm trên ghế sofa mà cứ suy nghĩ mãi về 2 người bọn họ.Dạ Vũ trở về cũng đã hơn 7h tối. Đến khi anh đang đứng trước mặt thì cậu mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu liền bật dậy ngồi trên ghế sofa. Miệng không ngừng nói.

- Xin lỗi, em còn chưa nấu gì cho anh. Anh mệt không? Có muốn ăn gì không? Đợi em chút nhé em đi nấu liền đây

Nhưng Dạ Vũ không nói gì chỉ trực tiếp ôm cậu vào trong lòng, dùng tay xoa nhẹ mái tóc của cậu. Mùi hương của anh khiến cậu cảm thấy thoải mái như bị vỡ òa. Cậu rúc vào cổ của anh. Anh hôn lên mắt cậu một cái sau đó mới nhẹ nhàng hỏi

- Thần Hi, em đang không ổn sao. Có chuyện gì thế nói với anh có được không?

Cảm giác có người quan tâm khiến mọi cảm xúc trong cậu liên tục vỡ òa ra. Cậu ôm chặt Dạ Vũ, vùi đầu mình vào trong cổ anh ấy thật chặt và bắt đầu nức nở nỉ non
- Thiên Dạ Vũ, xin lỗi. Em xin lỗi. Những cảm xúc trong em lúc này nó lại vô cùng có lỗi với anh. Dạ Vũ em thật sự là một thằng khốn nạn, Dạ Vũ em ruốc cuộc phải làm thế nào đây?

- Không sao cả. Anh không trách em. Bởi vì anh không muốn người anh yêu phải chịu đau khổ. Ngoan, nín đi đừng khóc nữa. Anh yêu em!! - Dạ Vũ vừa nói vừa xoa đầu Thần Hi một cách nhẹ nhàng đầy an ủi.

- Dạ Vũ, em xin lỗi. - Thần Hi lập đi lập lại câu nói đó.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa.

Dạ Vũ ôm cậu chặt vào lòng và phải vỗ về rất lâu thì cậu mới chịu dừng khóc. Anh nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang đỏ ửng đầy nước mắt kia một cái rồi từ từ dần dà chuyển xuống môi. Nụ hôn của anh rất sâu và vô cùng mãnh liệt. Anh đưa mắt nhìn cậu rất dịu dàng, tuy giọng nói khi đó của anh rất nhỏ nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt anh lúc đấy nó bộc lộ đầy tính chân thực và sự ấm áp. Anh ôm tấm lưng và để cậu ngồi lên đùi của mình, mặt đối mặt, anh nhìn thẳng vào cậu và nói rằng
- Thần Hi, anh muốn cùng em quang minh chính đại trải qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thế nên là xin em hãy kết hôn cùng anh đi!!!