Duyên Số

Chương 24: Do dự



Hoàng trở về văn phòng riêng của mình. Cậu khẽ xoay chiếc ghế về phía giá sách và đăm chiêu nhìn chiếc hộp màu xanh xinh xắn được đặt ngay ngắn bên bức ảnh chụp chung với Long khi còn nhỏ. Cậu là người bạn thân duy nhất của Long kể từ những ngày thơ ấu. Mặc dù hơi khác nhau về tính cách nhưng cậu hiểu rất rõ về người bạn của mình. Long lạnh lùng với tất cả mọi người bởi cậu luôn cảm thấy cô đơn.

Cuộc sống ở trời Tây đã làm Long thay đổi có chăng là làn da trắng hơn và vóc dáng cao lớn hơn. Còn trái tim cậu vẫn khép kín trước những lời mời gọi của tình yêu.

Long cần lắm một người có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và giúp cậu kết nối với thế giới xung quanh bằng những yêu thương. Cậu không thể sống mà cứ mãi bó buộc mình trong những nỗi cô đơn. Đã đến lúc cậu phải phá bỏ bức tường ngăn cách bấy lâu đã cản trở cậu với thế giới muôn màu mà chúng ta đang hiện hữu.

Hai tháng thử việc dài đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua. Thu đang rất hồi hộp và lo lắng về kết quả đánh giá công việc của mình trong thời gian qua. Công việc này là một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời cô. Cô đã đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng. Cô đứng trước căn phòng đóng kín cửa thật lâu, hít thật sâu và thở thật nhẹ để chuẩn bị tinh thần cho giờ khắc quan trọng. Cô khẽ đưa tay gõ cửa.

“Cốc ...cốc … cốc…”

“Vào đi.”

Bên trong vọng ra giọng một người phụ nữ, Thu đẩy cửa bước vào. Chị Vinh trưởng Ban biên tập dừng công việc hiện tại, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính rồi nhìn cô.

“Em ngồi đi.”

Giọng nói rất nhẹ nhàng. Thu kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống đối diện với chị. Thu đang tập trung chú mục vào những gì mà chị trưởng ban sắp nói. Trong ánh mắt cô hiện lên một chút hồi hộp.

“Thời gian thử việc hai tháng cũng đã kết thúc. Em cảm thấy công việc này như thế nào, có hợp với em không?”

Chị nhìn thẳng về phía Thu thái độ rất nghiêm túc với câu nói đầu tiên.

Dạ em rất thích công việc này ạ. Em biết để làm tốt em cần phải cố gắng hơn nữa nhưng em tin mình sẽ làm được vì em tìm được niềm vui và lý do để gắn bó lâu dài với nó.”

Thu trả lời với sự hào hứng khác hẳn thái độ hồi hộp lúc nãy.

“Có thể nói cụ thể hơn được không hơn?”

Chị Vinh từ nãy giờ vẫn chú mục vào Thu.

“Sách là một sản phẩm của tri thức. Việc tạo ra một sách hay và hữu ích sẽ giúp cung cấp những nhiều kiến thức cho độc giả và làm cuộc sống thêm phong phú. Đối với em công việc này rất ý nghĩa. Em muốn bản thân mình cũng được đóng góp cho xã hội một điều gì đó thông qua việc biên tập nên những cuốn sách hay.”

Thu nhẹ nhàng trả lời.

“Nếu em đã ý thức được công việc mình đang làm thì hãy cố gắng làm thật tốt nhé. Chúc mừng em đã trở thành thành viên chính thức của Nhà xuất bản Sách trẻ.”

Chị cười và rất hài lòng với thái độ của Thu trong công việc. Hơn ai hết chị đặt niềm tin vào cô rất nhiều dù họ chỉ vừa làm việc cùng nhau hai tháng.

Chị Vinh vừa nói vừa đặt tay lên vai cô chúc mừng. Thu vui mừng khôn xiết. Cô không biết phải nói gì chỉ biết thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cô cơ hội thực hiện giấc mơ thuở bé. Đây chỉ là bước đi đầu tiên trên quãng đường rất dài trước khi chạm tay vào điều ước nhưng dù khó khăn thế nào cô cũng không bỏ cuộc.

Thu rối rít cảm ơn rồi về bàn làm việc của mình. Có lẽ người đầu tiên cô sẽ gọi điện thông báo tin vui này là mẹ. Bởi bà đã rất lo lắng khi cô quyết định vào Sài Gòn tìm việc. Ba mẹ cô đã gần sáu mươi tuổi, nhà chỉ có mình cô lại là con gái nên đi đâu, làm gì ba mẹ cũng lo lắng.

Cô vừa ngồi vào bàn thì các đồng nghiệp đã reo lên chúc mừng cô đã được nhận chính thức. Họ đứng vây kín cả không gian bao làm việc của cô. Cô cứ ríu rít cảm ơn hết người này đến người nọ. Chẳng mấy chốc mà đã tới giờ cơm trưa.



Hoàng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cậu đang rất do dự điều gì đó. Cậu đi qua đi lại trước bàn làm việc rất nhiều lần ánh mắt suy tư và đượm buồn. Trời đang vào hè ánh nắng rất vàng và tươi nhưng lòng cậu lại đang rối bời. Cậu biết Long có tình cảm với Thu nhưng tình cảm của cậu cũng cần được trân trọng. Thích một người có gì sai. Cậu rất thật lòng và Long cũng vậy với cô bạn chung của hai người.

Đứng giữa tình yêu và tình bạn, trái tim cậu không tìm ra lối. Cậu đang trong cuộc chiến nội tâm. Lời của trái tim thì thầm hoà trong lời của lý trí làm cậu như muốn nổ tung. Cậu sẽ buồn nếu họ đến với nhau vì như thế tình cảm của cậu đã trở nên dư thừa nhưng sẽ còn buồn hơn nếu cậu là trở ngại cho cuộc tình của họ. Hãy mặc cho số phận an bài nếu là của mình chắc chắn mình sẽ có, nếu không là của mình níu kéo chỉ làm tổn thương nhau.

“Alo.”

Long nhấc máy lên khi nhìn thấy tên người gọi đến là Hoàng.

“Mình vừa gặp lại Nguyên. Cô ấy và Thu cũng đang sống ở Sài Gòn.”

Hoàng nói bằng giọng nói trầm tĩnh vẫn như thường ngày.

“Tại sao cậu lại nói cho mình biết điều đó?”

Long vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi hay tin vì điều Hoàng vừa nói là điều bấy lâu nay cậu mong chờ.

“Vì mình nghĩ cậu nên được biết.”

Hoàng trả lời thẳng thắn vấn đề Long vừa đặt ra cho mình.

Cảm ơn cậu nhé, anh bạn tốt.”

Vừa nói xong người bạn bên kia liền gác máy. Bên tai chỉ vọng lại những tiếng tút thật dài.

Tút… tút... tút...

Đặt điện thoại xuống bàn, Hoàng như trút được gánh nặng trong lòng. Cậu vừa mới se duyên cho một mối tình mà chính bản thân cậu cũng không biết có nên hay không. Cậu không biết mình sẽ như thế nào nếu họ đến với nhau nhưng cậu sẽ dũng cảm đối mặt dù hiện thực có làm cậu đau lòng. Cuộc sống của mỗi người luôn cần có những khó khăn, những tình huống khó xử và cả những chuyện đau lòng. Bởi chính nó sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và thành công hơn.