Duyên Số

Chương 27: Tình địch



Mỗi ngày Thu luôn cảm thấy hạnh phúc nhất là những buổi tan ca lại nhìn thấy ai đó đợi mình ở đại sảnh tòa nhà để cùng về hay đến nơi nào thú vị. Long có thể có rất nhiều nguyên tắc trong công việc và cuộc sống nhưng khi bên Thu mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ. Cậu chưa từng đợi ai đến vài giờ đồng hồ như khi đợi Thu làm việc tăng ca rồi cùng về.

Giờ đây đối với Long nơi đẹp nhất trên đời không phải Pari hoa lệ hay Luân Đôn cổ kính mà đó là nơi có người con gái cậu yêu. Lúc bên người ấy cũng là lúc hạnh phúc nhất.

Công việc ở nhà xuất bản ngày một nhiều nhưng Thu vẫn dành thời gian cho những buổi xem phim cuối tuần. Đây là lần đầu tiên Long đi xem phim cùng một cô gái cảm giác thật vui. Cậu luôn mỉm cười, bao nhiêu hạnh phúc của một chàng trai đang yêu như hiện rõ trên gương mặt cậu.

Long và Thu vừa cười nói vui vẻ dường như họ đang trêu đùa nhau. Từ phía xa bên kia thang cuốn lên tầng hai Hoàng đã nhìn thấy họ một chút buồn chợt thoáng qua trên gương mặt điển trai của cậu. Không thể không thú nhận cậu đang ghen tị với tình yêu của họ nhưng suy cho cùng ba người đã có duyên gặp gỡ và có một tình bạn đẹp.

Hoàng im lặng một lúc lâu rồi quay sang bên cạnh, Nguyên từ nãy vẫn để ý cậu. Cô cũng khẽ buồn bởi có thể từ giờ bốn người bọn họ không thể trở lại như lúc xưa. Hơn ai hết cô hiểu Hoàng đang nghĩ gì bởi cô cũng đang trong những cảm xúc đó. Hoàng bảo Nguyên cùng đi về phía nhà hàng để tránh gặp Long và Thu nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế chứ không thể như thế này mãi.

Món quà mình muốn tặng đi rồi cuối cùng bị trả lại giống như tình yêu muốn gửi gắm nhưng rồi bị từ chối. Mỗi lần nhìn chiếc hộp xinh xắn vẫn còn đó, Hoàng lại buồn và cảm giác mình như một kẻ thất bại. Tình cảm này nên lướt qua mau hay giữ mãi trong tim đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Cậu khẽ khép mi cho ngày tháng trôi qua thật nhanh, mọi thứ sẽ chìm vào dĩ vãng.



Cốc … cốc … cốc…

Long đang say sưa với bản vẽ thiết kế một tiệm cà phê mà cậu vừa mới ký hợp đồng thì nghe tiếng gõ cửa. Long cất giọng:

“Mời vào.”

Cậu vừa nói vừa rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn về phía cánh cửa.

“Chào anh.”

Một cô gái cao ráo, làn da trắng sứ diện chiếc đầm công sở màu đỏ càng làm nổi bật nước da mịn màng của cô. Anne Lưu, cô ấy đã về nước và đến tìm Long.

“Mời em ngồi.”

Long rất ngạc nhiên và không biết tại sao Anne lại ở đây chẳng phải cô ấy đang ở Luân Đôn sao?

“Anh không cần phải khách sáo với em thế. Chúng ta đâu phải lần đầu gặp nhau.”

Anne vừa nói, vừa ngồi xuống ghế bắt chéo chân, đôi chân cô thon dài rất đẹp.

“Em về lâu chưa?”

Long cất giọng hỏi sau giây phút đầu tiên bất ngờ.

“Anh cũng quan tâm đến chuyện đó nữa à.”

Anne vẫn luôn giữ thói quen nói câu nào là như đâm vào tim người ta câu đó. Cô rất tò mò về thái độ của Long đối với mình vì đã lâu rồi họ không gặp nhau nên có thể Long sẽ quên hoặc không ấn tượng với cô.

“Đã là bạn bè thì ít nhiều cũng có chút quan tâm.”

Câu nói này của cậu như thầm nhắc nhở cô rằng họ là bạn bè và cậu chỉ muốn dừng lại ở đây thôi.

“Nếu anh đã nói vậy thì bạn bè lâu ngày gặp lại cũng nên ăn cùng bữa cơm chứ?”

Anne mời Long ăn bữa cơm hai người lâu ngày gặp lại.

“Vậy mời luôn Hoàng đi cùng có được không? Dù Sao thì em cũng đã từng rất muốn gặp cậu ấy một lần phải không? ”

Long ngỏ ý muốn rủ Hoàng đi cùng. Anne tỏ vẻ hơi khó hiểu vì tại sao hai người đi ăn với nhau lại rủ thêm người thứ ba nhưng vì là ý của Long nên cô cũng miễn cưỡng đồng ý.

Thật ra, Anne và Hoàng cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết. Chỉ là cô từng vô tình nhìn thấy tấm ảnh hai người chụp chung ngày xưa. Một lần cô hỏi Long về người bạn ấy, Long chỉ nói qua loa vài câu rồi lãng sang chuyện khác điều đó khiến cô tò mò. Hôm nay nghe Long nhắc đến người bạn ấy Anne có chút thắc mắc trong lòng nên cũng muốn gặp một lần cho biết.

Sài Gòn về đêm thật lung linh khắp nơi ngập chìm trong ánh đèn. Đèn đường, đèn xe và đèn trong các cửa hiệu làm thành phố rực sáng. Từng dòng xe di chuyển hệt như dòng điện đa sắc. Sài Gòn được mệnh danh “thành phố không ngủ” bởi sự huyên náo của nó.

Long và Hoàng đã đến nhà hàng như đã hẹn nhưng Anne vẫn chưa tới. Hai người ngồi trò chuyện cùng nhau trong thời gian chờ đợi. Bỗng Long nhìn thấy Thu và Nguyên đang lại gần. Cậu vẫy tay chào bốn người bọn họ lại có duyên thì ngộ. Họ đang trò chuyện cùng nhau thì Anne đến, Long lịch sự giới thiệu.

“Anne giới thiệu với em đây là Thu và Nguyên. Họ là bạn của anh từ khi còn sống ở Việt Nam, còn đây là Hoàng.”

Long giới thiệu để họ làm quen với nhau rồi cậu chỉ tay về phía Anne:

“Còn đây là Anne ….”

“Tôi là Anne, vợ sắp cưới của anh Long.”

Không để cho Long nói hết lời, Anne đã xen ngang. Điều đáng nói hơn lời giới thiệu của cô đã làm cả bốn người ngạc nhiên, ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thu, Hoàng và Nguyên nhìn Long, còn Long nhìn Anne. Chỉ có mỗi Anne vẫn bình tĩnh như không có gì. Cô khẽ cười như đang thách thức cả bốn người.

Sự bất ngờ của Thu đã che giấu nỗi buồn đang ẩn sâu trong trái tim cô bởi vì nó đã vừa chùng xuống vài nhịp. Cô tự hỏi chính mình: Sao Long lại không nói với cô sự thật? Nếu cậu đã đính ước với người khác thì không nên tốt với cô như vậy. Bốn năm trước, Long đã ra đi không một lời từ biệt cô rất bất ngờ khi hay tin. Còn giờ đây sự trở về của cậu lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn hơn nữa. Rốt cuộc Long còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà Thu vẫn chưa được biết?
— QUẢNG CÁO —