Em Là Của Anh

Chương 2



Không nghĩ nhiều, cậu bước đến và núp sau bức tường.

Ai đó hét lên đầy giận dữ.- Nói, có phải chính mày đã đánh đàn em của ông phải không?

Duy Phương tò mò nên ló đầu ra xem, thì ra là một người da trắng, khoảng 35 tuổi, cao 1m85. Tay hắn đang túm cổ một người khoảng 27 tuổi nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhúm của cậu ta thì chắc giống bóp cổ hơn là túm cổ nhỉ?!!

Mà sao không phản kháng, cứ để hai tay xụi lơ thế kia?!!

- Ừ, là tao đấy!

Quách Vĩnh Huy cười đểu.

- Con mẹ mày, sắp chết còn to mồm.

Tay Báo Đen bóp mạnh hơn.

- Mày... mày nhất định... phải hối... hận... ha ha...

Giọng Vĩnh Huy đứt quãng, mặt trở nên tái đi nhưng cái giọng bá đạo vẫn không có gì khác.

- Hừ, giết mày như thế này thì nhân từ cho mày quá!

Báo Đen buông tay, nhìn người trước mặt thở hỗn hển thì quay lưng lại quát:

- Còn đứng đó nhìn, không mau chóng dạy dỗ nó.

Được ra lệnh 5, 6 thằng đứng phía sau nhanh chóng tiến lên.

- He he, để tụi tao chăm sóc mày nhé!

Thằng đầu trọc cười.

- Mày phải vui mừng khi được chết dưới tay tụi tao đấy!

Thằng khác lên tiếng.

- Đúng đúng.

Thằng gòm phụ họa.

Khi cả bọn đứng trước mặt, Vĩnh Huy chỉ thấy từng trận đau đớn ập đến, thật không dễ chịu chút nào! Lúc nãy cậu đã đánh 10 thằng kia và 10 thằng đó không ai xa lạ, chính là đàn em của Báo Đen - người đã bóp cổ cậu lúc nãy.

Giờ đây, cậu chỉ biết co người lại, tay ôm đầu và mong cảm giác này nhanh chóng biến mất.

Song thấy tình hình không ổn, Duy Phương lao ra và chạy thẳng đến ôm che cho cậu thanh niên bị đánh kia. Tuy tốc độ của Duy Phương không nhanh nhưng chắc đủ làm cả đám phải giật mình.

- A... Một thằng nhãi chán sống đây mà! Thích chen thân vào chuyện của tụi này như vậy thì chết chung đi, đánh nó.

Một thằng quát.

Không nghĩ nhiều, cả bọn xông đến đánh tới tấp và người lãnh toàn bộ cái đánh đó không ai khác là Duy Phương.

Bây giờ cậu vô cùng hối hận khi mà nhiều chuyện lao vào đây, nếu lúc nãy cậu gọi điện cho cảnh sát thì có lẽ cậu sẽ không bị đánh sắp chết như thế này!

Ôi, sao mà tôi ngu thế!!!

Than vãn chẳng được bao lâu, Duy Phương đã cảm thấy mình như muốn ngất đi vì những cơn đau chòng chất lên nhau, gương mặt cậu giờ phủ một tầng mồ hôi do phải chịu đựng đau đớn.

Sắp đến giới hạn thì hàng loạt chiếc xe đen dừng trước con hẻm.

Chắc do tiếng chói tai khi thắng xe nên hành động của bọn kia dừng lại.

Một giọng nói hùng hồn vang lên.

- Bắt hết chúng lại, không để tên nào trốn thoát.

Dứt lời, hàng chục người xông đến.

Tất nhiên, cả bọn bị bắt khi chưa đến 5 phút.

Vĩnh Huy thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm nhận được vòng tay ai đó ấm áp ôm tôi vào lòng và thì thào chỉ đủ mình tôi nghe thấy.

- Từ bây giờ, cậu sẽ là của Quách Vĩnh Huy tôi.

Trần Duy Phương giật mình trước câu nói bá đạo kia, bản thân thì muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp này nhưng có lẽ vì tinh thần quá mệt mỏi mà dựa vào vai cậu ta và ngủ thiếp đi.

Vĩnh Huy thấy cậu ngủ thiếp đi thì chẳng giận mà còn hôn nhẹ trán cậu một cái.

- Vất vả cho cậu rồi, ngủ ngon.