Em Là Của Anh

Chương 5



[Cô nhi viện]

Cả đám nhóc tụ lại một chỗ.

- Nè, nó không sao chứ?

Nhỏ ôm búp bê lo lắng nói.

- Mày mù à, cánh nó bị gãy nên mới nằm bẹp ở đây đấy!

Thằng da đen nói to.

- Vậy có nên đem nó vào nhà không?

Thằng gòm nói.

- Đem gì vào nhà hửm?

Cả đám quay lưng lại nhìn, chợt reo to.

- Mẹ!!!

Mẹ cười nhạt, chăm chú nhìn đám con trước mặt.

Bà cuối người xuống, nhẹ nhàng hỏi.

- Chuyện gì xảy ra nào?

Cả đám nhao nhao kể cho mẹ vụ con chim bị gãy cánh.

Sao khi tổng hợp lại một chuỗi lời nói, bà khẳng định việc này có liên quan đến con vật nằm trên thảm cỏ xanh kia.

Bà cười và chân thì bước đến vật nhỏ, bà nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và quay lại nói với đám con ngơ ngác kia.

- Vào nhà nào, chúng ta sẽ cùng nhau giúp nó khỏe lại nhé!

- Vâng ạ!

Cả đám đồng thanh rồi cũng lon ton đi theo.

Két - tiếng thắng xe làm cả bà và đám nhóc nhìn về phía cổng cô nhi viện.

Một người thanh niên mặc áo đen sang trọng bước xuống và tiến về phía bà.

Khi đến gần hơn thì bà chợt nhận ra, là Duy Phương.

Duy Phương nhìn thấy mẹ thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Khi chỉ cách mẹ ba bước chân, cậu cười và bảo.

- Thưa mẹ, con mới về.

Song khi nhìn vào cánh tay mẹ ôm con vật nhỏ, tôi hỏi.

- Nó là?

Bà cười nhẹ và bảo.

- Con chim bị gãy cánh đó mà! Thôi, cùng vào nhà nào!

- Vâng.

Duy Phương gật đầu rồi bước theo.

Theo thói quen, cậu đi đến ghế sô pha chỗ phòng khách. Ngồi xuống đâu đó. Cậu nghĩ.

Có hay không nên cho mẹ biết?

Không được, với những vết thương chưa khỏi hẳn này nếu mẹ biết thì chỉ thêm lo lắng thôi.

Thôi thì tuỳ cơ ứng biến vậy!

Cạch.

Duy Phương khẽ giật mình, nhìn thấy ly nước đặt trước mặt.

Mẹ ngồi xuống đối diện với cậu, hỏi.

- Xảy ra chuyện gì sao, Duy Phương? Trông con xanh xao lắm đấy?!!

Cậu cười khẽ.

- Không có gì ạ! Mà chiều hôm qua mẹ ở đâu thế?

Mẹ đặt ly nước lên bàn, ôn tồn nói.

- Hôm qua trên đường về thì mẹ gặp dì hàng sớm bảo có ít bánh bích quy, muốn đem cho tụi nhỏ nên mẹ mới vào nhà dì ấy lấy về. Mẹ còn nhớ, con cũng thích bánh bích quy này lắm mà!

Nhẹ nhắm mắt, cậu thì thào.

- Ra là vậy!

- Con nói gì thế?

Mẹ nhìn chằm chằm vào cậu.

- Không gì ạ.

Bối rối nên tôi bưng ly nước lên uống để né tránh ánh mắt của mẹ.

- Chắc con cũng mệt rồi! Lên phòng nghỉ ngơi mau đi.

- Vâng.

Nói xong, Duy Phương đứng lên bước về phía cầu thang đi thẳng vào phòng.

Nhìn thằng bé không nói gì, mặc dù bà đã bắt chuyện trước.

Từ lúc nào mà nó dấu mình như thế này?!!

- Haiz...

Bà thở dài.

Riêng cậu, vừa vào phòng thì cứ thả mình trên chiếc giường quen thuộc.

Mùi hương của căn phòng làm cậu thấy dễ chịu hẵn. Bất chi bất giác, cậu nhẹ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.