Em Là Của Anh

Chương 7



Cô nhi viện XXX

Reng reng reng...

- Ưm...

Reng reng reng...

Duy Phương duỗi tay trắng ngần của mình không do dự đem cái đồng hồ quẳng xuống sàn.

3s

5s

- Aaa a a...

Cậu bật dậy, nhìn xuống sàn.

- Ôi... tiêu cái đồng hồ rồi!!!

Cậu bước xuống, cầm đồng hồ chua xót.

- Tao không cố ý đem mày quẳng đi a~ Tao liền đem mày đi sửa, mày vạn lần đừng hư, tao không có tiền cấp cái mới đâu...

- Phương à, tỉnh rồi xuống ăn sáng nè con!

- Dạ, xuống ngay ạ!

Duy Phương ngồi dậy, đặt đồng hồ trên bàn rồi buớc chân vào nhà tắm.

Nhìn vết thương trên người, cậu cảm thán.

Cũng tại nhiều chuyện a~ Aizz... xem như rút ra được cái bài học.

Thay áo quần xong, không nhịn được hướng mình cái tự hào.

Hoàn hảo, sẽ không bị phát hiện.

- Phương à, nhanh xuống đi con.

Nghe vậy cậu hai chân 10 ngón chạy xuống nhà ăn.

A~ như thế nào vẫn đau thế này. Chết tiệt mà!

Nhà ăn.

Ồn ào.

- Mẹ à, con một chén nữa!

- Cho con chén canh mẹ ơi!

- Miếng thịt này tui gắp trước mà, buông ra mau.

- Tui cũng thấy tại sao phải buông.

- Trả tao cái muỗng.

- Ứ trả... muỗng

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Duy Phương thật sự không có từ gì để miêu tả. Chán nản lắc đầu, ngồi vào ghế của mình.

- Mấy đứa trật tự hết coi nào, anh Phương đến rồi này!

Mẹ quát nhẹ, cả đám yên lặng hẳn, nhìn về phía cậu.

Gì... gì... gì vậy???

Cậu ngơ ngác nhìn mọi người.

- Phương à, hôm nay con lãnh lương nhỉ?! Haizz, nể mặt mẹ một chút, mua cho mấy đứa nhỏ túi kẹo, được không?

- À, được ạ.

- Oh yeah.... Đám trẻ reo hò.

Hú hồn, tưởng đem mình mần thịt ăn chứ?!!

-------

Quán bar XXX, khu 15.

Ồn ào, nhạc DJ không ngừng vang làm khối người lắc lư theo, không ít người lợi dụng sờ mó đụng chạm lẫn nhau... không khí thật ám mụi.

- Cho chai Whisky nhanh nào!

Mỹ nữ hướng tay quầy bar lên tiếng.

- Phương, mang Whisky cho bàn 12.

- Vâng.

Duy Phương bước chân đến nhận lấy chai Whisky rồi hướng bàn 12 đi đến.

- Chai rượu Whisky của cô, chúc cô vui vẻ.

Duy Phương khuôn mặt cấm dục không nóng không lạnh nói, những cô nàng đến đây "thân phận" thập phần không đơn giản, tùy tiện cấp cho người ta cái nhiệt tình, nói không chừng bị ném lên giường, bán thân lúc nào không hay. Ngoài ra, chắc gì không bị nhiễm bệnh HIV??? Khó mà lường hết được nguy hiểm.

- Anh bồi bàn đẹp trai, khoan đi đã, uống với em vài ly đi. Xem anh kìa, lạnh lùng quá à!

Mỹ nữ liếc mắt đưa tình, tay không biết tự bao giờ đã đặt lên ngực Duy Phương vuốt vuốt vài cái.

- Xin lỗi nhé! Anh bận lắm, không tiếp em được đâu.

Cậu bình tĩnh, nở nụ cười từ chối. Song bước đi một mạch.

Phù, bình yên a~

Bịch -

Chết tiệt, không thấy đường sao?! Đau chết thân tui rồi...

- Em không sao đó chứ?

Hữm? Giọng nói quen quen?!

Duy Phương ngước nhìn người trước mắt.

- Như thế nào lại là anh?

- Tôi thế nào, hửm?

Vĩnh Huy đã ở quán bar này được 1 giờ rồi a~ Quan sát Phương làm việc như thế nào cảm thấy vui vui nhưng sự việc liếc mắt đưa tình vừa rồi triệt để chọc giận cậu, không ngồi yên được nữa, một thân cố tình đụng trúng Duy Phương.

Coi như tôi gặp xui xẻo, hừ! Không so đo với tiểu nhân.

- Không có gì.

- Tôi đỡ em.

Nhìn cậu ta chạm vào người mình, nhất thời nhíu mày, hất tay cậu ta ra, tự đứng lên, mặc dù hơi khó khăn tí nhưng ổn rồi.

- Không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước, thứ lỗi.

Thấy Duy Phương lạnh nhạt khẽ cúi người hướng mình xin lỗi, lòng không biết vì sao thấy nhói, nói không nên lời, cứ trơ mắt nhìn Duy Phương bước đi càng xa.

Mọi chuyện rối hết rồi?!! Sh*t.

Vĩnh Huy bước ra khỏi quán bar.

Tít tít tít - Vĩnh Huy gọi điện.

- Thiếu gia.

- Chuyện kia thế nào?

- Xong hết rồi ạ. Chỉ cần nói cho chủ cô nhi viện biết chuyện mà thôi.

Cơ hội tốt a ~ Vĩnh Huy cười gian.

- Đưa ta số điện thoại của chủ của cô nhi viện, ta sẽ tự nói.

Dương quản gia do dự, song cũng cấp cho số điện thoại.

Vĩnh Huy cầm số điện thoại trong tay, nhếch môi thầm tính toán.

Vợ đang giận, không vội, không vội, lấy lòng mẹ vợ trước. Hehe...