Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 88: Giữ Khoảng Cách (3) (H)



Sài Gòn lại đổ xuống một cơn mưa bất chợt.

Tường Vy đang chạy ngoài đường thì vướng phải cơn mưa Sài Gòn đỏng đảnh. Đang tìm chỗ trú thì điện thoại reo lên. Cô lóng ngóng lấy điện thoại ra nghe, bên kia giọng Thuý Vy vang lên.

- Ủa chị đi đâu! Em chở An Nhiên về rồi!

- Vậy mà chị đang trên đường đi qua em đây! Thôi nha, chị về liền!

Chưa nói dứt câu thì một tiếng nẹt pô vang lên, nhanh như chớp chiếc xe chạy lướt qua và ép sát Tường Vy. Cô chỉ kịp cảm thấy một bàn tay kéo mình đi mạnh bạo và ngay sau đó cả người và xe ngã mạnh xuống đường.

Rầm!

Chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu bị va đập xuống đường, đau đến điếng người. Chiếc xe đè nặng lên thân mình làm cô không nhúc nhích nổi, cảm giác như dính chặt vào mặt đường, loay hoay không biết phải làm sao, chỉ còn biết nằm im chờ vơi đi cảm giác đau đớn lúc này.

Ngay lập tức người dân và người đi đường vây quanh, người một tay dựng xe, và đỡ cô đứng dậy. Tay cô bị xây xước rỉ máu, quần jean cũng rách tươm ngay đầu gối, thấm ra vài vệt đỏ trên nền vải. Bây giờ cô cũng còn hoảng hốt, gương mặt trắng bệch ra và chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đứng cũng không vững, không còn nghĩ được gì khác nữa. Người dân lo lắng hỏi thăm người một câu.

- Có sao không cô!

- Tội nghiệp quá, vừa bị giật điện thoại vừa bị thương.

- Có cần gọi người nhà không em!

Tường Vy hoảng sợ run rẩy, bàn tay dính đầy máu, cô đón lấy chiếc điện thoại từ người đi đường và run run bấm số Đăng Khoa. Bỗng nhiên cô khựng lại, giật mình không hiểu tại sao mình lại vô thức bấm số điện thoại của anh ấy. Thấy cô đứng ngẩn ngơ, nước mắt rưng rưng, người dân vội dìu cô và dắt xe vào lề tránh cơn mưa đang đổ xuống ngày một nặng hạt.

Tường Vy nuốt nước mắt, xoá đi dãy số vừa bấm, và bấm số tiệm mì Gia Ký.

***

Đăng Khoa bây giờ cũng đang nằm trong phòng ngủ của mình. Anh say khướt nằm dài trên giường, bỗng nhiên anh chợt tỉnh giấc. Một cảm giác bất an ập đến, khiến anh bồn chồn không yên. Anh cũng không hiểu nổi mình bị làm sao. Nhìn ra bên ngoài đã thấy trời mưa nặng hạt, tạt vào ô cửa kính rì rào.

Bất chợt anh lại thấy nhớ đến Tường Vy, nỗi nhớ trào dâng da diết. Anh tự nhiên muốn nghe giọng nói của cô ấy, một chút thôi chắc cũng xoa dịu được nỗi nhớ trong anh lúc này. Phút chốc anh dẹp bỏ luôn tự trọng, mặc kệ giờ cô thuộc về ai, anh nhớ cô đến lu mờ lí trí. Bất giác anh lấy điện thoại ra bấm số của Tường Vy.

Nhưng tiếc thay, bên kia chỉ là những tiếng tút tút vang lên trong vô vọng. Đăng Khoa gọi thêm vài cuộc nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Anh thất vọng lại nằm dài ra giường, tay vẫn ôm chiếc điện thoại, chờ cô thấy cuộc gọi nhỡ thì gọi lại cho anh. Chờ qua bao lâu, anh cũng không biết, chỉ thấy anh lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm.

- Tường Vy, đêm nay... anh nhớ em quá!

***

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Thành Thành đang ngồi một mình trong quán bar uống rượu. Đây là chỗ Tường Vy đã ngồi uống rượu một mình và khóc lóc ngả vào lòng anh. Giây phút được ôm em vào lòng, anh đã rất hạnh phúc. Nhưng trong lòng em chỉ có Đăng Khoa, anh ta có gì hơn anh. Tất cả điều anh ta làm cho em, anh đều có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn, nếu em cho anh cơ hội. Nhưng cơ hội được bước vào nhà em cũng không có, huống gì bước vào trái tim em.

Nghĩ rồi anh bật cười cho sự si tình của mình. Cuộc sống này thật là không như những bộ phim. Vừa hay anh đang muốn toàn tâm toàn ý, nghiêm túc yêu đương, xây dựng cuộc sống hạnh phúc với người anh yêu. Thì cũng vừa hay, em lại yêu người khác.

Có lẽ em nói đúng, anh đã vô tình làm bao người phải buồn vì anh. Bây giờ rốt cục chính anh cũng đã hiểu được cảm giác đó. Quả là không hề dễ chịu, anh đúng là đồ tồi, anh đang trả giá cho những gì mình gây nên.



Mải uống rượu và chìm đắm vào suy nghĩ riêng mình, không biết đã uống bao lâu, trông anh đã say khướt. Thành Thành khó nhọc đứng dậy, hết chống lên bàn rồi lại chống lên ghế, tìm một tư thế thích hợp để dễ dàng bước đi. Nhưng loay hoay một hồi, vẫn không thể bước đi nổi, anh lại thả mình ngồi xuống ghế.

Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên.

- Anh Thành, anh không sao chứ?

Anh hé mắt lơ mơ nhìn cô gái trước mặt, rồi bỗng mỉm cười hài lòng. Tường Vy, em lo cho anh nên chạy tới đây à. Em cũng yêu anh phải không. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt cô ấy và trả lời.

- Sao lại là em?

- Là em đây! Để em đưa anh về! - Cô ấy từ tốn trả lời.

Lên đến phòng khách sạn, cô ấy dìu anh nằm xuống, và vuốt lại mái tóc cho anh. Thấy anh thở đều và nằm yên bất động, có vẻ đã ngủ say, cô khẽ thở dài và đứng lên quay bước.

Chợt bàn tay anh ghì chặt tay cô ấy không buông, và mạnh mẽ kéo về phía mình. Cô ấy bị mất đà, cả người đổ rạp lên người anh. Cô ấy hốt hoảng đẩy anh ra, nhưng anh đã mạnh mẽ ghì chặt cô vào lòng. Cô e ấp nép vào lòng anh rưng rưng nước mắt. Cảm nhận được cơ thể mềm mại và nhịp tim hoảng loạn của cô, trong lòng anh lại khơi dậy cảm xúc. Anh thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Ở lại với anh nhé... Tường Vy!

Cô cũng mỉm cười thỏ thẻ thể hiện sự đồng ý.

- Dạ, anh Thành!

Âm thanh trong trẻo pha lẫn sự ngượng ngùng cất lên, đánh thức mọi giác quan trong anh. Anh liền đưa tay ôm lấy gương mặt cô và tìm môi cô say đắm, cô cũng nằm trong lòng anh e ấp đáp lại. Anh nhẹ nhàng lật người lại và đặt cô nằm xuống chiếc giường êm ái, bàn tay bắt đầu tháo dây áo của cô xuống, và vuốt ve cơ thể mềm mịn. Bàn tay cô cũng vuốt ve lưng anh, rồi đến vai anh, và lần đến hàng cúc áo, tay kia khẽ luồn vào tóc anh mân mê.

Môi anh rời môi cô và hôn lên vành tai mỏng, môi anh âu yếm vùng gáy cổ nhạy cảm và thì thầm. Âm giọng khàn khàn và nóng bỏng phà vào gáy, khiến cô khẽ rùng mình, rụt vai lại.

- Tường Vy, anh là ai?

- Anh Thành! Anh Thành! - Cô cũng trả lời với giọng mũi nức nở, âm thanh phát ra đầy mê muội, say đắm lòng người.

Thành Thành hài lòng mỉm cười, vậy là em không còn tưởng anh là Đăng Khoa, em tự nguyện ở lại với anh. Cảm ơn em đã chấp nhận anh, Tường Vy.

Phút chốc trang phục của cả hai đã nằm chồng chéo lên nhau, vương trên chiếc giường êm và rơi xuống sàn gỗ. Một chiếc quần ren màu đen cũng theo bàn tay Thành Thành lả lơi rơi xuống. Căn phòng tối chỉ còn nghe những âm thanh đầy mê muội của cả hai hoà với tiếng mưa đêm xào xạc.

- Gọi tên anh!

- Anh Thành...! Anh Thành!...

- Quên anh ta đi, chỉ được gọi tên anh!

- Ưm... anh Thành!...

***

Tại chung cư nhà Tường Vy.



Sau khi đưa Tường Vy đến bệnh viện, dì Hạ cũng chở cô về nhà. May mắn là chỉ bị thương ngoài da, nên bác sĩ sơ cứu nhanh và cho về ngay. Mọi người cùng ngồi lại hỏi chuyện, còn An Nhiên từ lúc nào đã ngủ say trong lòng mẹ.

- Cái thằng, lúc còn theo đuổi thì chạy tới chạy lui xin phép người lớn. Giờ Tường Vy bị tai nạn thì không thấy mặt mũi đâu!

Thuý Vy liền lấy điện thoại ra và nhanh nhảu nói.

- Phải nói anh ấy mới biết chứ, để con gọi cho!

Tường Vy lập tức lên tiếng ngăn lại.

- Không cần phiền phức vậy đâu, con và anh ấy... đã chia tay rồi!

Nghe câu nói thốt ra từ miệng Tường Vy, cả hai người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ấy, rồi quay sang nhìn nhau, không tin vào những gì mình nghe thấy.

Nói xong đôi mắt cô hơi đỏ vội quay đi chỗ khác, sợ bị mọi người nhìn thấy cảm xúc đau khổ của mình lúc này. Vốn cô không phải là người thích kể chuyện buồn của mình cho người khác, nhưng không muốn Đăng Khoa bị hiểu lầm, nên cô thẳng thắn nói ra. Thuý Vy ái ngại nhìn chị mình, thảo nào hôm giờ thấy thái độ cả hai cứ lạ lạ, không biết là đã chia tay nhau. Tường Vy toàn giấu chuyện buồn một mình không cho ai biết, nên tất cả có ai biết gì đâu.

An Nhiên lúc này khẽ trở mình trong lòng Tường Vy, thấy vậy dì Hạ cũng đành thở dài bảo cô bế An Nhiên đi ngủ. Đoạn dì Hạ kéo Thuý Vy đi về, sợ tính cô hay hỏi linh tinh làm Tường Vy lại buồn.

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau ngủ trong tiếng mưa đêm rả rích. Nhưng Tường Vy vẫn không ngủ được, cứ nằm nhìn ra ô cửa sổ đang hằn lên những vệt mưa dài, suy nghĩ mông lung. Tiếng mưa rào làm An Nhiên cũng giật mình, cô bé tỉnh dậy, dụi mắt và hỏi nhỏ.

- Mẹ ơi!

- Sao con dậy rồi! Mẹ đây! - Tường Vy âu yếm trả lời.

- Mẹ ơi! Sao bữa giờ không thấy chú đón con!

- À, chú bận lắm! Để mẹ đón cũng được mà?

- Mẹ ơi, chú hứa đến coi con thi vẽ tranh mà! Chú có nhớ không?

Nghe câu hỏi thơ ngây, Tường Vy bỗng thấy chạnh lòng, không biết phải giải thích sao cho cô bé hiểu. Đành tìm một lý do hợp lý để nói dối cô bé.

- Chú mắc đi công tác ở xa rồi, mai mẹ sẽ cổ vũ to nhất cho con nha!

Nghe đến đây, An Nhiên bắt đầu thấy tủi thân, vốn rất trông đợi ngày này, vì thấy bạn bè đều có ba mẹ đến cổ vũ nên khi Đăng Khoa ngoắc tay thể hiện lời hứa, cô bé đã rất phấn khích. An Nhiên ôm chặt lăng kính vạn hoa mà Đăng Khoa tặng và khóc thút thít.

- Con nhớ chú, mẹ ơi! Sao bữa giờ chú không qua chơi với con.

Tường Vy cũng bất giác rơi một giọt nước mắt, cảm xúc trong cô lại vỡ oà. Giờ đây, cô không còn gì để che đậy, không cố gồng mình để tỏ ra mình ổn với ai. Đối diện với An Nhiên, cô cũng như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì không biết giấu giếm cảm xúc, khóc oà lên khi buồn và khi thấy nhớ một người.

- Mẹ cũng nhớ!

Cả hai cùng ôm nhau khóc và vỗ về nhau đi vào giấc ngủ muộn.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều!