Sau cú đánh vào đầu đó, Tống Hải Thành ngã xuống, phía sau đầu có cảm giác ương ướt, ánh mắt anh chìm dần vào bóng tối.
“Mày làm gì vậy lỡ chết người phải làm như nào?” Đào Lãnh lo lắng nhìn đồng bọn.
“Xin lỗi đại ca, hắn làm em nóng quá, em không kiềm chế được, giờ phải làm sao?” tên vừa rồi đánh vào đầu anh nói.
“Gọi xe cấp cứu đi xong rồi vứt sim” Đào Lãnh nhìn đồng bọn lại nói.
“Được, sim em mới mua hôm trước, lấy của em đi” một tên khác nói.
“Được rồi nhanh đi!” Đào Lãnh có chút run sợ.
“Alo… Ở công trường AH57 có một người bị thương rất nặng nhanh đến!”
Nói rồi bốn người Đào Lãnh nhanh chóng rời đi, tên vừa gọi điện cũng nhanh chóng tháo điện thoại lấy chiếc sim bẻ làm đôi vứt xuống cống.
Rất nhanh tầm mười phút sau xe cấp cứu đã đến công trường bỏ hoang, ở đó mọi người đều thấy một thanh niên nằm trên vũng máu, bất tỉnh nằm trơ trọi trên nền đất, xung quanh không một bóng người. Các y bác sĩ nhanh chóng đến xem tình hình tiến hành đưa anh lên cáng khiêng lên xe cấp cứu.
Tại nhà Lâm Ý Hân lúc này.
Ting…tong…
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Nay anh về sớm thế, sao không dùng chìa khóa vào nhà mà lại nhấn chuông muốn tạo cho em bất ngờ à!” Lâm Ý Hân cứ tưởng Tống Hải Thành về miệng luyên thuyên nhưng trong lòng lại rất vui.
" Anh là…" khi mở cửa ra người bên ngoài không phải anh mà là một người lạ mặt, trên tay đang cầm một chiếc hộp bánh kem.
“Xin chào, tôi là nhân viên giao bánh ở cửa hàng bánh Min’s, cho hỏi cô có phải là cô Lâm Ý Hân không?” Anh nhân viên giao bánh hỏi.
“Vâng là tôi!” Lâm Ý Hân đáp lời.
“Dạ vâng, bánh này được anh Tống Hải Thành đặt trước, nhờ giao đến đây, chúc chị sinh nhật vui vẻ” anh nhân viên giao hàng đưa chiếc hộp bánh kem cho cô lại nói tiếp. “Vâng cảm ơn anh!” cô nhận lấy bánh gật đầu chào anh giao hàng rồi cũng đóng cửa đi vào nhà.
Lâm Ý Hân đặt chiếc hộp bánh lên bàn, cẩn thận mở hộp ra xem, bên trong là chiếc bánh được vẽ lên chân dung người con gái, người đó không ai khác chính là cô, thấy được chiếc bánh cô đưa tay lên che lấy miệng đang há hốc của mình, hai hàng nước mắt cô cay cay vì xúc động.
Lấy lại cảm xúc, cô cầm điện thoại lên bật máy gọi cho anh.
Ting…ting…ting…
Điện thoại cứ reo mãi không một ai bắt máy, cô bắt đầu lo sợ, linh cảm cô có chuyện gì đó đã xảy ra.
“Ngày sinh nhật, gọi điện không bắt máy…” Trong đầu cô chợt nhớ lại cơn ác mộng của cô mấy tháng trước, lòng cô nóng như lửa, lại liên tục gọi cho anh.
“Alo, anh đang ở đâu sao mãi không bắt máy, em lo cho anh lắm đó!” Phải một lúc lâu sau điện thoại bên kia đã có người bắt máy, cô liền nói. “Xin chào, cho hỏi cô là như thế nào với chủ điện thoại này” giọng bên kia điện thoại không phải là Tống Hải Thành mà là một giọng nữ rất lạ.
“Tôi là… Tôi là vợ anh ấy, cho hỏi cô là ai?” Lâm Ý Hân giọng run rẩy.
“Tôi là y tá bệnh viện Bạch Lâm, hiện chủ nhân chiếc điện thoại này bị thương bất tỉnh đang được đưa về bệnh viện cấp cứu, người nhà bệnh nhân mau chóng đến bệnh viện đi ạ!” giọng bên kia điện thoại của anh đáp.
“Sao ạ! Vâng, vâng tôi đến đó ngay!” cô hoảng hốt lập tức trả lời.
Lâm Ý Hân nhanh chóng lấy giỏ xách, không kịp thay giày, quần áo gì cả, lật đật chạy ra khỏi nhà bắt xe taxi đi đến bệnh viện.
Trong bệnh viện.
“Tôi là người nhà bệnh nhân bị thương được đưa vào cấp cứu, cho hỏi anh ấy đã ra khỏi phòng cấp cứu chưa vậy?” vừa đến bệnh viện cô chạy ngay đến bàn tiếp tân hỏi.
“Cô là vợ của bệnh nhân khi nãy gọi đúng không?” cô y tá trực bàn tiếp tân nói.
“Đúng là tôi!” Lâm Ý Hân lập tức trả lời.
“Vâng chào cô, tôi xin trả lại cô chiếc điện thoại của bệnh nhân, hiện bệnh nhân vẫn còn đang trong phòng cấp cứu” cô y tá trực ban đưa cho cô chiếc điện thoại của anh lại nói tiếp.
" Vâng, cảm ơn, xin cho hỏi phòng cấp cứu đi hướng nào vậy" Lâm Ý Hân nghe anh vẫn còn trong phòng cấp cứu liền lo lắng.
“Cô cứ rẽ trái đi thẳng là đến” cô y tá trực ban hướng dẫn.
“Cảm ơn!” nói rồi cô nhanh chóng rời đi.
Lâm Ý Hân chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, cửa vẫn đóng, cô đứng trước cửa cứ đi tới đi lui, lâu lâu lại cố đưa mắt nhìn vào khe cửa.
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, hai vị bác sĩ bước ra trước, một vài giây sau hai cô y tá cùng đẩy chiếc băng ca có một chàng thanh niên nằm trên đó, đầu quấn đầy băng gạt, tay chân cũng băng bó nhiều chỗ.
“Bác sĩ, bác sĩ anh ấy sao rồi ạ!” cô vội đi theo.
“Cô có quen hệ gì với bệnh nhân” một vị bác sĩ lên tiếng.
“Tôi là vợ anh ấy, anh ấy bị sao vậy?” cô lo lắng.
“Chắc là do đánh nhau, trên người bệnh nhân có nhiều vết bầm, sưng và xay xát nhẹ, nhưng nguy hiểm nhất là vết thương ở phía sau đầu, cơ hồ là bị vật cứng đập vào, đã được khâu mười hai mũi, nhưng do máu tụ trong não nên chưa xác định được vấn đề nghiêm trọng như thế nào!” bác sĩ còn lại nói.
Nghe đến đó chân Lâm Ý Hân như nhũng ra đứng không vững, cô cố gắng dựa vào tường mà chống đỡ.
“Thế…thế có nguy hiểm gì không bác sĩ?” giọng cô bắt đầu lắp bắp.
“Tạm thời chưa nói trước được, phần não bộ có bị ảnh hưởng hay không phải đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi làm nhiều bài xét nghiệm mới có thể xác định” một vị bác sĩ trả lời cô.
…****************…
Xin lỗi quý độc giả thân yêu, hôm qua mình bị bệnh nên không kịp ra chương cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha…