Ngay khi cuộc họp giao ban kết thúc chị Diệp lập tức tìm An Nhiên để họp chuyện. Số là cả buổi chị không nghe vào tai được câu nào của cấp trên bởi vì anh bác sỹ đó, thật sự là bước ra từ lời đồn. Chị dùng hết liêm sỉ của gần ba mươi năm cuộc đời để mà nhìn người ta. Thích từ cái nhìn đâu tiên là có thật đó.
An Nhiên cũng có chút tò mò, là người như thế nào để bà chị phải khổ tâm như vậy? Thế nhưng cô cũng còn rất nhiều việc phải làm, cơm trưa cô còn chưa mua được nữa đâu có rảnh rỗi mà tìm người ta xem mặt chứ.
Cô vừa bước chân ra cửa, cũng chưa đi qua được quầy lễ tân đã có cô y tá hớt hơ hớt hải chạy ra từ phòng cấp cứu. Túm được An Nhiên cô ta như người sắp chết vớ được cọng rơm.
Thì ra trong phòng cấp cứu vừa có một bệnh nhân, là có thẻ Vip mà tự mình sông vào, anh ta bị ngã đoán chừng đã gãy tay phải. Nhưng không cho y tá chạm vào mình. Yêu cầu nếu là bác sỹ nữ thì phải có ngoại hình khá mới được chữa cho anh ta, còn bác sỹ nam và những người không thuộc diện "khá" trở lên đó thì tốt nhất tự biết mà tránh xa ra.
Cô y tá kia biết An Nhiên không phải bác sỹ cấp cứu, nhưng trong lúc này cô có thể tạm thời giúp xem qua một chút để anh ta thôi làm loạn rồi cô đi tìm bác sỹ chính phù hợp tiêu chuẩn là vừa kịp. Hơn nữa anh ta vốn không đến mức bệnh nặng hay nguy hiểm tính mạng gì. Nếu không y tá đã ấn chuông khẩn cấp rồi.
An Nhiên nắm qua tình hình, cũng vì không muốn anh ta ầm ĩ ảnh hưởng người xung quanh, nên bất đắc dĩ mà bước vào buồng cấp cứu. Cô cố tình để cửa mở, phòng trường hợp xấu xảy ra.
- Bỏ khẩu trang xuống!
An Nhiên giật mình khi vừa đặt chân qua cửa đã có tiếng quát lớn từ phía trong. Xong cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Tôi là bác sỹ, và phải tuân thủ quy định của bệnh viện. Anh cần tôi xử lý vết thương hay xem qua tình hình một chút...
- Lại là một sản phẩm lỗi của tạo hoá à, cô xấu đến không có tự tin sao?! Đừng chạm vào tôi. Cẩn thận cái bệnh viện này đóng cửa vì sự chống đối của các người đấy.
Anh ta vừa nói khuôn mặt vừa vặn vẹo vì đau, cánh tay bên phải quả nhiên không cử động được, qua vết rách có thể thấy nó đang bắt đầu sưng tấy.
- Bện viện không thể đóng cửa vì còn phải chữa bệnh cho anh. Nếu không mau xử lý tôi sợ là cách tay của anh sẽ không giữ lại được đấy.
- Cô.., dám trù ẻo tôi. Tôi cần bác sỹ của tôi.
- Vậy anh mau nói tên, tôi sẽ tìm giúp. Nhưng trước hết để tôi khử trùng vết thương cho anh.
Thấy "đại bệnh nhân" có vẻ hợp tác rồi, An Nhiên mới cẩn thận bước tới. Cô cúi người một chút muốn giúp anh ta vén lên tay áo để nhìn rõ chỗ bị thương hơn. Không ngờ anh ta thật nhanh lột khẩu trang của cô xuống. Nhưng chưa kịp lớn tiếng thì An Nhiên ngẩng lên đối diện anh ta không quá hai mươi centimet mà nhìn thẳng.
Thấy trước mắt không phải một người xấu như đã nghĩ, anh ta đành im bặt. Nhưng chỉ vài giây sau liền có ý nghĩ xấu xa.
- Cô làm bác sỹ riêng cho tôi đi, cho đến khi tay tôi khỏi hẳn. Sẽ trả cho cô gấp năm lần lương của cô ở đây.
- Xin lỗi tôi còn có công việc của mình.
- Cô chưa biết tôi là ai đúng không?!
- Anh có cần tay phải của mình nữa không?!
Đoạn Anh ta định đưa tay còn lại của mình ra sau, hành động giống như sắp chạm vào mông của An Nhiên thì lập tức bị một lực nắm mạnh kinh người ngăn lại.
Anh ta thất kinh vì hành động bỉ ổi của mình chưa thành đã bị phát giác, còn bị bóp tay đến tê dại luôn rồi thì rất tức tối muốn chửi người. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của nam bác sỹ mới tới, với thân cao mét tám kia biết đâu có thể sẽ đập chết anh ngay nên cũng đành ôm cục tức mà bỏ qua.
An Nhiên biết có người đến nhưng nghĩ là bác sỹ trực ở đây, nên cô vẫn chăm chú khử trùng vết thương mà không quay lại, chỉ nói qua rằng làm xong liền giao lại bệnh nhân, cô còn có việc ở khoa của mình. Thế nhưng vừa nghe được một câu trả lời ngắn gọn chỉ vài chữ cảm ơn đã khiến cô dừng ngay mọi động tác và lập tức quay người lại.
Cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì?! Chỉ biết đây là thật không phải mơ, nhưng làm sao cậu ấy lại ở đây, ngay trước mặt cô lúc này? An Nhiên đột nhiên không thể điều khiển được hành động và suy nghĩ của mình. Lời nói cũng không thốt ra được một câu. Chỉ có thể nhìn chăm chăm nhưng nước mặt lại không tự chủ được mà rơi ra như suối.
Anh Tú có chút bất ngờ vì phản ứng của cô, Không phải cô đang hạnh húc vui vẻ đấy thôi sao còn nhìn cậu như vậy?! tại sao lại khóc? Bất giác cậu cũng trở nên lúng túng liền bảo cô ra ngoài trước.
An Nhiên chạy nhanh về phòng làm việc của mình, cô vậy mà càng khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ vậy.
Khi cô lấy lại được bình tĩnh và kiểm soát được cảm xúc của mình cũng là vài tiếng sau đó. An Nhiên cố gắng vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo, hai tiếng nữa cô còn có ca phẫu thuận, không được phép có sai sót.
Nhưng thời điểm Khôi Nguyên đến báo cuộc phẫu thuận tạm hoãn lại ba ngày do bệnh nhân có vấn đề phát sinh. Anh giật mình vì nhìn thấy mắt cô vẫn đỏ hoe, mặt cũng chưa hẳn đã hết sưng. Có chuyện gì mà An Nhiên lại khóc nhiều như vậy, quen nhau hơn sáu bảy năm trời, đây là lần đầu cậu thấy một An Nhiên như thế này.
- Anh nhìn em gì chứ, em không được phép khóc hay sao?!
- Là có chuyện gì, anh đã nghe qua vụ bệnh nhân ở phòng cấp cứu rồi. Anh ta làm gì em?!
- Không phải, em liền muốn tan ca bây giờ đây. Anh về không? Đi uống vài li đi, gọi Ngọc My nữa.
Khôi Nguyên nhìn đồng hồ thì thấy đã hết giờ gần nửa tiếng rồi. Ngày mai lại là chủ nhật, đúng là có thể uống chút gì đó. Ít nhất cũng cùng An Nhiên xả stress, còn là vì chuyện gì khi muốn nói nhất định cô sẽ không để trong lòng.
Ba người cùng đến quán lẩu quen thuộc, Quảng Ninh nhiều biển như vậy, đương nhiên không thiếu hải sản. Nhưng vì bệnh dị ứng của An Nhiên mà họ lại toàn ăn những thứ ở trên rừng như lẩu dê hay lẩu ngựa.
An Nhiên mỗi lúc tâm trạng không tốt lại đòi đi ăn, người ta buồn thường không ăn chỉ uống. An Ngiên thì khác, uống không được bao nhiêu nhưng lại ăn cực kì nhiều. Giống như ăn no rồi liền không còn buồn nữa vậy. Cho nên cứ thấy cô ăn liên tục, ăn không ngừng thì chắc chắn đang mang một bầu tâm sự.
Mới uống ly thứ hai, cô đã ăn được một bụng thịt và rau rồi. Ngọc My cơ bản chỉ ngồi nhúng đồ, còn Khôi Nguyên nhận trọng trách tiếp rượu. Nhưng ly tiếp theo An Nhiền cầm lên mà không uống nữa, cô thở dài nhìn hai người bên cạnh.
- Anh ấy về rồi
- Ai cơ? Chị nói ai về?!
- Anh Tú, anh ấy về rồi.
- Em gặp lúc nào vậy?
Khôi Nguyên lấy lại li rượu từ tay An Nhiên và đưa cho cô cốc nước lọc. Anh cũng không biết họ có thể gặp nhau khi nào được, cả ngày đều không ra khỏi viện mà.
- Ở phòng cấp cứu trưa nay.
- Là tên bệnh nhân mất trí đó sao?! sao có thể?
- Không phải bệnh nhân mà là bác sỹ, bác sỹ mới. Đẹp trai như lời đồn mà em đã kể hôm qua ấy.
Cả Khôi Nguyên và Ngọc My đều không hẹn mà "À " lên một tiếng, khẳng định họ đã hiểu vấn đề.
- Thế nhưng anh ta làm gì mà chị lại khóc ngập cả bệnh viện như vậy?
An Nhiên nghe em gái hỏi thì quay qua nhìn Khôi Nguyên bằng ánh mắt cảnh cáo: " Anh lại dám mách chuyện của em".
- Anh ấy cái gì cũng không làm. Mà còn lạnh lùng như một tảng băng trôi thẳng từ Nam Cực về đây ấy. Lạnh đến mức đáng sợ.
An Nhiên vừa nói vừa diễn tả sự rùng mình đến tủi thân. Thế nhưng hai người lại thấy buồn cười, đối với họ An Nhiên vẫn không hề trưởng thành như lứa tuổi của cô, vẫn là một tâm hồn yếu đuối, là một đứa trẻ lớn xác mà thôi.
Bề ngoài cô luôn tỏ ra cứng rắn, thờ ơ với mọi thứ, thế nhưng lại là chính bản thân mình khi ở bên những người cô tin tưởng và yêu thương nhất. An Nhiên có chút dựa dẫm vào em gái và gia đình, bởi vì chỉ có ở bên họ cô mới có cảm giác an toàn, không phải gồng mình lên hay chứng tỏ ban thân gì cả. Cứ là cô, yếu đuối một chút thì đã sao?!
An Nhiên mơ mơ hồ hồ gấp cuốn nhật kí lại, cô thực sự rất buồn ngủ rồi. Nhưng dù say hay tỉnh, buồn ngủ đến đâu vẫn cố viết vài chữ nghệch ngoạc như vậy. "Lại bị nhớ anh nữa rồi, vẫn là rất nhớ anh. Cứ tưởng trái tim đã ngủ yên, nhưng đứng trước anh nó vẫn đập loạn nhịp. Em thua rồi, thua chính bản thân mình, bởi vì không thể ngừng yêu anh ...".