Buổi sáng hôm sau An Nhiên tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau kinh khủng, hôm qua như vậy mà lại uống đến không biết trời đất thế nào? Cô mơ mơ màng màng nhớ lại dường như chị Diệp đã đưa mình về thì lại yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Ngày nghỉ mẹ cũng không đánh thức cô, chỉ nấu canh cho rồi bà cũng đi làm việc của mình.
An Nhiên ngủ nướng đến lúc bụng dạ biểu tình gay gắt cô mới dậy đi ăn sáng cũng là đến giờ cơm trưa. Mẹ cô trở về nhìn thấy con gái vẫn chưa tỉnh táo thì có phần xót xa. Nhưng căn bản con cũng đã lớn không ai lại đi cằn nhằn hay mắng mỏ, huống hồ bà lại hiểu con gái mình như vậy.
- Buổi chiều mẹ muốn sang nhà Ngọc My xem hai mẹ con nó thế nào?! Con đưa mẹ đi nhé.
- Dạ được ạ, con cũng nhớ thằng bé, không biết qua vài tuần đã biết làm gì rồi.
- An Nhiên này, mẹ nghe Khôi Nguyên nói qua rồi, chuyến đi học ở Anh đợt này nó không tham gia được, đã đề nghị để con đi thay, con suy nghĩ đến chưa?!
- Con chắc là không có vấn đề gì rồi, anh Nguyên còn vướng bận gia đình, Ngọc My nó mới sinh nên anh ấy không muốn đi, Chứ mẹ thấy con rất rảnh mà. Học tập thêm chút cũng tốt cho sau này mà…
- Nhưng … lại là quay về đó, nếu như gặp … gặp lại Anh Tú ấy. Mẹ sợ con không thoải mái.
- Không sao mà mẹ, con cũng hỏi anh Nguyên rồi, phần lớn thời gian ở viện nghiên cứu và bệnh viện chuyên khoa Tim, đâu có lí do gì để gặp ạ. Mà nếu có gặp cũng không sao cả. Con nghĩ mình đã buông được rồi. Lần này đã thông suốt rồi.
- Uhm, nhưng mà Khôi Nguyên nó là em rể của con rồi lại cứ một anh hai anh mãi thế.
- Hihi. Con xin lỗi, là tại thói quen. Con sẽ sửa dần a.
Thực ra về chuyện đi học thêm lần này cô cũng đã suy nghĩ không ít. Đó là cơ hội không phải ai cũng dễ dàng có được. Lại do chính giáo sư Trần Hùng mời những sinh viên mà ông từng hướng dẫn và tâm đắc. Lúc đầu không có An Nhiên trong danh sách, cô cũng có chút hụt hẫng. Nhưng lại nghĩ có lẽ giáo sư chọn theo thâm niên công tác, mà cũng không đúng, bởi khi nhìn lại thì có những người còn kém cô một hai năm. Khôi Nguyên nói với cô có lẽ danh sách này được lấy khi cô đang trong thời gian nghỉ chữa bệnh. An Nhiên nghĩ cũng thấy hợp lý.
Trong thâm tâm cô vừa sợ gặp lại Anh Tú nhưng cũng vừa muốn gặp lại một lần. Nghe có vẻ rất trẻ con nhưng họ còn chưa trực tiếp nói lời chia tay. Cô bây giờ đâu còn sự nhớ nhung hay mong ngóng. Tình cảm cũng chết rồi, yêu thương tuyệt đối không còn chút gì để mà nói chuyện. Nhưng nếu nói cô không có tò mò gì về cuộc sống của cậu ta thì chắc chắn là nói dối.
An Nhiên cùng mẹ ghé qua cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé. Từ ngày Ngọc My sinh em bé cô mới đến thăm họ được một lần, phần vì bận công việc phần nữa chính là do em bé còn quá nhỏ. Bây giờ đã được hai tháng rồi, cũng muốn mua quà cho bé con nhiều hơn.
Khi hai mẹ con cô đang chọn đồ thì vô tình gặp đồng nghiệp của cô. Đó là một bác sỹ của khoa ngoại, trước đây khi An Nhiên còn thường qua lại bên khoa đó cũng rất hay gặp mặt. Ai cũng biết mối quan hệ của cô và anh Tú. Nhưng lâu nay có tình cờ cũng không gặp được nhau, cơ bản là An Nhiên cố tình chánh mặt. Cô cũng không rõ có ai biết về tình hình hiện tại của họ hay không, cho nên chỉ định chào hỏi qua loa cho xong chuyện. Ai ngờ chị bác sỹ kia lại như lâu ngày gặp được người thân mà hồ hởi hỏi han.
- Anh Tú gần đây vẫn thường liên lạc về chứ?! Chỗ bọn chị từ ngày cậu ta từ chức đúng là bận không thở nổi. Em bao giờ thì qua bên đó? Không lẽ cứ yêu xa như vậy sao?!
- À. Chuyện đó em… mà anh ấy không liên lạc với mọi người sao?! Tệ thật đấy.
An Nhiên không biết trả lời sao cho phải cô đành lảng sang chuyện khác.
- Không sao không sao, công việc bên đó chắc cũng vất vả. Cho chị gửi lời hỏi thăm là được rồi.
- Vâng ạ.
Người nọ đi rồi An Nhiên vẫn còn đứng thất thần, cô vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện vừa rồi. Vậy ra ngay từ đầu cậu ta đã xin nghỉ việc chứ không phải chỉ là đi công tác. Thì ra đã có tính toán trước, chỉ là cô quá ngây thơ mà thôi. Càng nghĩ An Nhiên càng muốn cười nhạo bản thân mình, cô đúng là bị tình yêu làm cho mờ mắt, cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hay.
Mẹ An Nhiên đi đến thấy sắc mặt của con gái không tốt thì trở nên lo lắng. Nhưng cô cũng trả lời qua loa rồi tiếp tục đến nhà Ngọc My. Suốt cả ngày cô không mấy tập trung, suy nghĩ đôi khi lơ lửng mông lung.
Ngày hôm sau cô đã đến phòng hành chính nhân sự để xác nhận lại. Quả nhiên chuyện hôm qua cô nghe được không có một chi tiết nào là giả.
An Nhiên không buồn cũng không đau, chỉ là hơi chếnh choáng và hoài nghi về tất cả. Suốt thời gian qua có lẽ tình yêu chỉ là thứ mà cô tự vẽ ra cho mình, làm gì có ai không sống được nếu thiếu đi cô. Vậy mà cô lại ngu ngốc dành cả thanh xuân để yêu sâu sắc một người.? Đúng là không đáng mà.
Cô vẫn không hiểu được quãng thời gian qua phải gọi là gì cho đúng?! Yêu ư? Cậu ta có từng yêu cô không?! Dù gì thì bây giờ ngàn lần không còn quan trọng nữa rồi. Cảm ơn vì cậu đã giúp cô tỉnh mộng, bài học nào cũng có cái giá phải trả. Chỉ là cô quá hào phóng nên trả quá thừa mà thôi.
An Nhiên dường như đã thoát ra khỏi quá khứ, cô muốn yêu bản thân mình nhiều hơn. Sống vì mình mới là điều tốt nhất lúc này. Thời gian để buồn khổ chi bằng mạnh mẽ mà vượt qua, phấn đấu cho công việc, cống hiến cho xã hội.
Mang theo suy nghĩ tích cực ấy An Nhiên lên đường sang Anh Quốc một lần nữa. Kì bồi dưỡng chỉ kéo dài nửa năm. Sau đó với cô chính là một khởi đầu mới.