Em Lại Nhớ Anh Rồi, Thật Sự Rất Nhớ Anh!

Chương 33



Sau hai ngày tự nhốt mình trong phòng, An Nhiên chỉ ra ngoài đều đặn vào các bữa ăn. Cô không nói gì nhưng cũng không tỏ ra buồn bã. Cảm xúc chính là vô tâm với tất cả mọi thứ. Có lẽ đây là cách hành xử của một người trưởng thành mà cô đã học được, né tránh không bằng đối diện và bước qua.

An Nhiên không giấu diếm mà rất tự nhiên nói cho cả nhà biết những gì đã xảy ra, nghe cách cô nói nó lại nhẹ nhàng như đó là câu chuyện của một ai khác, không có liên quan gì đến cô vậy. Ba mẹ cô ngoài lời động viên " rồi mọi thứ sẽ ổn thôi" thì cũng không biết nói thêm gì?! Càng không biết đối với tâm thái này của con gái họ nên buồn hay nên vui mới phải đây?!

- Ba mẹ, con muốn mua xe riêng ạ.

An Nhiên vui vẻ chuyển chủ đề. Ba mẹ cô không ngạc nhiên lắm vì việc này vốn nằm trong dự tính của họ, nhưng lúc đầu An Nhiên vẫn đi làm cùng em gái, sau lại có Anh Tú đưa đón thành ra một chiếc xe ô tô với cô lại nói không cần thiết. Cho nên từ ngày về nước cô cũng không có mua sắm gì. Chỉ là trong hoàn cảnh này lại muốn mua xe thì cảm thấy có mấy phần đường đột.

- Được, cứ chọn cái tốt tốt một chút, nếu cần ba mẹ bù thêm cho. Tiền những năm qua con đưa mẹ cũng không tiêu đến.

Khôi Nguyên đưa cô đi chọn xe, An Nhiên rất cao hứng còn đặc biệt chọn màu theo phong thuỷ gì đó. Xong việc anh về trước, một mình cô lang thang phố xá. Còn nhiều thời gian cô đi làm tóc, đổi kiểu xoăn nhẹ, thêm chút màu và tạo mái thưa. Rẽ vào vài cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và kết thúc một ngày dài tại một quán cà phê mà trước nay cô chưa từng lui tới. Thì ra thành phố lại có nhiều nơi hay ho thế này, An Nhiên thầm nhủ mình sẽ ra ngoài nhiều hơn vào mỗi ngày cuối tuần. Quán cà phê này cũng không tệ, cô chọn một bàn đơn sát với cửa kính, tha hồ thả hồn ra ngoài khoảng không mênh mông của biển. Lúc này nhìn ngắm những con sóng vô tự lại thấy dễ chịu đến lạ.

Ngày đầu tuần cô đi làm lại sau vài ngày nghỉ phép, mọi người chỉ nghĩ cô đã đi tái khám mắt, không ai biết được những ngày qua với An Nhiên là như thế nào. Ở bệnh viện ít nhiều đã có Khôi Nguyên " dọn dẹp chiến trường" giúp cô. Anh thân là một trong những bác sỹ chính đầy uy tín, tương lai sẽ được bổ nhiệm chức phó khoa chỉ còn là vấn đề thời gian. Cho nên mấy việc lộn xộn kia anh không khó để giải quyết gọn gàng.

Ngày hôm nay An Nhiên xuất hiện khiến trong khoa không khỏi một phen nhốn nháo. Cô tự lái xe đi làm đã là chuyện lạ, mặc dù chiếc xe không thuộc hạng sang cũng không quá đắt tiền. Thế nhưng khi cô bước xuống, những người xung quanh không khỏi nhìn theo.

An Nhiên đơn giản, bình dị thường ngày của họ đâu rồi. Thay vào đó lại xuất hiện một An Nhiên hoàn toàn mới mẻ, hiện đại, sành điệu lại thêm chút sắc sảo. Cảm nhận đầu tiên cho người đối diện chính là xinh đẹp. Họ không ngừng cảm thán cùng bàn tán xôn xao, khắp nơi trong khoa đều có một chủ để này. Nhưng An Nhiên chỉ cười trừ rồi bắt đầu chuyên tâm vào công việc.

Chị Diệp là một người rất nhạy cảm, làm việc cùng nhau lâu như vậy cũng sớm hiểu được con người của An Nhiên. Cô của hiện tại đẹp đấy, vui vẻ đấy nhưng ánh mắt vô hồn cùng tâm tư vô cảm làm sao chị lại không phát hiện ra. Chỉ là nếu đã là chuyện cô chưa muốn nói thì chị tuyệt đối sẽ không hỏi.

Từ đó An Nhiên dần thay đổi, cũng không phải là cái gì tiêu cực, nhưng nghĩ kĩ lại càng không thể liệt vào danh sách tích cực được. Cô có thể tươi cười cả ngày, cũng thường xuyên chuyện trò với mọi người hơn, hoàn toàn không còn là một cô gái an tĩnh nhẹ nhàng. Mỗi ngày đều trang điểm thật kỹ, sau lớp khẩu trang vẫn cảm nhận được sự xinh đẹp của một cô gái hiện đại. Như vậy cũng tốt, có thể vô tư mà sống đâu phải ai cũng làm được. Nhưng An Nhiên bây giờ cũng vứt bỏ nhiều giới hạn của ban thân, còn có thể cùng đồng nghiệp liên hoan đến say mềm, nhưng luôn có dự tính trước khi đi với người tin tưởng. Vẫn xem như không phải là buông thả chỉ có phần phóng khoáng hơn mà thôi.

Buổi liên hoan này cũng vậy, sau ca phẫu thuật cô cùng mọi người đi ăn chúc mừng việc An Nhiên được mổ chính. Đây là một điều vô cùng đáng tự hào của một người bác sỹ, họ phấn đấu cả quãng thời gian dài có đến tám chín năm hoặc nhiều hơn nữa. Ngày được cầm dao mổ chính cũng đồng nghĩa với việc được ghi nhận những nỗ lực và thành quả của bản thân. Không vui và tự hào sao được, bởi vì nếu không có thực lực thì không có một cái ô dù nào dám mang tính mạng của người khác ra mà đặt vào tay họ.

An Nhiên thoải mái ăn uống, hát hò đến là nhiệt tình vui vẻ. Cô chơi mệt rồi, cũng không còn bao nhiêu tỉnh táo. Lúc này mới mò mẫm vào nhà vệ sinh, cái cánh cửa chết tiệt thế mà cố tình chống lại cô, An Nhiên cố gắng bao nhiêu cũng không thể mở nó ra, ít nhất là cô nghĩ như vậy. Lúc này An Nhiên đã hoàn toàn bất lực mà oà khóc như một đứa trẻ, cô đâu biết thứ mình đang cố mở ấy không phải là cánh cửa, nó chỉ là cái vách ngăn mà thôi.

Nhưng thực ra cô khóc cũng đâu phải vì cái cửa, nó chỉ là cái cớ, là lý do chính đáng để cô được khóc mới đúng. Chỉ có lúc này cô mới không cần cố tỏ ra mình ổn, lúc này mới mặc sức mà mềm lòng. Cô nhớ người ta thì đã sao?! Cô đau đớn thì đã sao?! Ai bảo người lớn thì không thể khóc?! Vậy thì người say cứ khóc đi.



Nhớ cậu thực sự, chẳng phải cậu ta bảo cô phải cố gắng được mổ chính hay sao? Cô làm được rồi sao lại không quan tâm nữa?! Chẳng phải cậu ta nói trời lạnh thì phải biết giữ ấm sao?! Cô chỉ mặc có thế này sao không nhắc nhở?! Cậu ta còn nói cô dù để mặt mộc vẫn đẹp, tóc búi lại càng quyến rũ... vậy mà ngày nào cô cũng trang điểm, tóc xoã hay buộc cao gì cũng đâu ai quan tâm?! Cô không muốn ăn cơm liền ăn qua loa thứ gì đó, cuối tuần một mình cũng có thể uống vài ly.! Nhưng sao cậu không nhắc cô phải ăn cơm, không được bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày. Rút cuộc đã nói dối cô những gì?! lừa gạt cô những gì?! Đã ở bên người khác sao còn chấp nhận cô?! Đã vẽ ra tương lai của mình không bao gồm cô trong đó tại sao còn để cô yêu đến đau lòng như thế?!

Cô hận cậu ta chứ?! Tại sao lại không. Phải khiến cậu ta thấy không có cậu cô lại sống tốt như thế nào?! Thứ mà cậu vứt bỏ lại có lúc khiến cậu hối hận mới đúng.

Chị Diệp nhìn quanh không thấy cô đâu thì bắt đầu lo lắng đi tìm. Khi thấy cô ngồi đó khóc đến sưng đỏ cả mắt thì tức giận muốn mắng người!

- Em chán sống rồi hay sao mà uống đến ra như thế này, chị mới đi có một chút.... Ôi điên mất!

- Chị, em không sao mà. Chỉ là buồn cười quá thôi!

- Cười, cười mà sưng muốn lòi con mắt. Em là không cần đôi mắt này nữa hả?

- Chị.. em không có, em cần mà rất cần... Cậu ta còn nói bằng mọi giá phải giữ gìn nó mà.

- ...

Chị Diệp rút cuộc cũng đau lòng mà không mắng người được nữa. Chị biết hai đứa đã có chuyện từ lâu, mỗi lúc đều tránh không nhắc đến cậu ta. Chứ lúc trước mỗi ngày bắt chị nghe chuyện hai đứa đến ngấy.

Trên đường đưa An Nhiên về cô cũng có mấy phần tỉnh táo hơn rồi, nhưng tâm sự ra được trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm mà ngủ thiếp đi. Chị Diệp nhìn đứa em mà mình quý mến không khỏi thở dài: "đúng là ngốc mà. Từ giờ hãy sống thật tốt vì cậu ta không đáng để em đau."

An Nhiên không biết có nghe được không nhưng cái đầu cũng gật gật như tỉnh như mơ mà đáp lời.

Cuộc sống của mình chính là của mình, nếu có thể chấp nhận để cho một ai đó làm nó thay đổi thì khi người ta rời đi cũng hãy chấp nhận bỏ đi những thứ không còn là của mình.

********________********