Nghe âm thanh quen thuộc đấy thoáng chốc tâm trạng như được kéo lên mặt đất trở lại từ vực thẳm. Cô ngước mắt lên về hướng cửa phòng, quả nhiên cái thân hình nhỏ nhắn đáng yêu như vậy đang lấm lét nhìn xung quanh phòng bệnh. Cô bất giác cười rồi vội gọi với Bạch Yên.
"Nè, cậu đi lố rồi. Mình ở phòng này cơ mà."
Nghe âm thanh quen thuộc của cô bạn mình, Bạch Yên liền quay lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng riêng. Sao cô không nghĩ ra nhỉ, nhà cậu ấy cưng chiều tất nhiên chỉ cần đi dọc theo dãy phòng riêng là thấy mà. Nghĩ xong cô không ngần ngại gõ cửa theo phép lịch sự mà vội vàng xông vào trong. Nhìn thấy Tuyết Hoa cô liền ngồi xuống ghế vừa thở vừa nói:
"Khi nãy tắt vội quá mình còn chưa hỏi số phòng nữa. Đoán cậu ở khoa ngoại tầng 3 nhưng lại không biết phòng nào. Mình có hỏi y tá xem có cô gái nào xinh xắn vào đây hôm qua không thì cô ấy chỉ lại đây".
"Nhảm nhí thật, ai xinh xắn chứ? Đừng đùa nữa. Nếu mình cười thì bụng đau chết mất".
Bạch Yên biết khi mổ xong tất nhiên người ta sẽ tránh cười nhiều nhất. Nhưng trong thấy khuôn mắt không có sức sống gì kia lại không khỏi trêu ghẹo.
"Mà sao không ai ở đây cả vậy? Gia đình cậu lại nỡ để cô con gái cưng ở một mình cô quạnh lạnh lẽo như vậy sao?".
"Chắc bà ấy đang làm nhà ngoại giao cả tầng này rồi. Vả lại mình lớn rồi tự lo được, cũng không cần bà ấy ở đây làm khúc gỗ chung với mình".
Bạch Yên biết rõ tính Tuyết Hoa không thích nói quá nhiều chuyện đặc biệt là không thích nhờ vả lệ thuộc quá vào người khác. Nhưng tình trạng như bây giờ cũng quá là buồn rồi. Điều này không khỏi khiến cô cản thán.
"Nói gì đấy!!! Bây giờ cậu đang là bệnh nhân mà phải được chăm sóc chứ sao lại nói là bị lệ thuộc được".
"Rồi rồi, mình sai rồi. Nói đi quà thăm bệnh của mình đâu?"
Vừa nói cô vừa nhìn Bạch Yên, cô dường như cũng đoán ra được nên muốn chọc ghẹo cô nàng mà thôi. Chỉ vỏn vẹn 10 phút vội vã tới bệnh viện thì làm gì có thời gian mà mua quà chứ.
Bạch Yên liền nhận ra mình mình quên cái gì là quan trọng nhất khi đi thăm bệnh liền giật nảy mình mà đáp lại câu hỏi của Tuyết Hoa ngay.
"Ấy mình quên mất rồi, vội quá. Mà thôi cậu thích gì nói đi. Đợi khi nào xuất viện mình sẽ dẫn cậu đi sắm. Dù sao mình chắc chắn tối nay cho đến sáng ngày mai, cái bàn chỗ kia sẽ tràn ngập hoa quả và bánh trái. Cậu sẽ không thích những thứ vô bổ kia quá nhiều đâu đúng không?"
"Quả nhiên chỉ có Tiểu Bạch hiểu mình. Vậy khi nào mình khỏe phải dẫn mình đi ăn một bữa nướng no nê đấy".
Tuyết Hoa cũng không tiếc phải giận gì vì cô bạn quên những món quà ngoài lề đó. Tình bạn của họ không đến mức phải vì mấy thứ phù du đó làm cho rạn nứt. Chỉ là nói xong cô cũng không biết nói gì vui vẻ tiếp cho Bạch Yên nghe.
"Biết rồi. Mình sẽ dẫn cậu đi mua sắm lựa những thứ cậu thích nữa chứ. Không nói vấn đề đó nữa, nói đi, ở đây mẫu người cậu thích nhiều như vậy có nhắm được ai không để mình giúp".
Bạch Yên rất biết trong tình thế này nên nhắm tới nói chuyện gì ngay. Cô biết rõ Tuyết Hoa rất thích nghề y và những người học y nên cô luôn cố gắng tìm cho cô bạn một người thật lý tưởng cho xứng với Bông Hoa Nhỏ nhà cô nên không khỏi gặng hỏi lúc này.
"Lại đùa nữa rồi. Trong bệnh viện này thì mẫu người đâu ra chứ?"
Có vị bác sĩ trẻ đẹp nào không? Hửm? Cả bệnh viện lớn này biết bao nhiêu người trẻ đẹp tài giỏi vào chả nhẽ không có một tên".
"Không có".
Tuyết Hoa không biết cô có nên kể về Triết Viễn cho Bạch Yên nghe không nữa. Nhưng mà kể với tư cách gì đây, bác sĩ và bệnh nhân hay thân phận khác. Nhưng giữa hai người làm gì có thân phận khác. Nếu có chỉ là là do cô ảo tưởng mà thôi. Cô không có tư cách, đúng hơn là cô không xứng với anh ta. Vả lại cô cũng không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào giữa Triết Viễn và Bùi Ánh Nguyệt. Mà luận về học thức cô không có, luận về nhan sắc cô càng không bằng. Thứ duy nhất khiến cô kiêu hãnh tự hào chỉ có có gia cảnh gia đình cô ổn hơn một chút. Cô đoán vậy.
Bạch Yên như cũ vẫn nhìn vào khuôn mặt của Tuyết Hoa mà đoán. Bởi vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cô ấy, cô như đọc được cả suy nghĩ vậy. Lí do duy nhất là Tuyết Hoa không giỏi trong việc che giấu cảm xúc.
"Không tin. Cậu nghĩ câu nói đó làm mình tin à. Mau đứng dậy đi dạo khắp nơi với mình. Ở hoài một chỗ không chết vì tình cũng chết vì chán đấy. Mau đứng dậy!".
Vừa nói Bạch Yên vừa kéo cô bạn đứng dậy. Hôm nay cô nhất định phải gặp người khiến câu nói của Tuyết Hoa dao động mới được.
"Đợi mình một chút. Mình phải nhắn tin cho mẹ rồi chúng ta đi".
Cô vừa vội vã nhắn tin cho bà Hà Nguyệt Cầm, nói là Bạch Yên tới, cô và cô ấy đang đi dạo để bà khỏi phải lo lắng quá nhiều rồi liền mang giày vào và được Bạch Yên dìu đi.
Khi cô và Bạch Yên vừa đi ra khỏi cánh cửa của Khoa ngoại tầng ba đang đi dọc ngắm cây cối quan sát khuôn viên thì bất chợt cô lại gặp họ. Khác ở chỗ không phải hai mà là ba người. Chưa để Tuyết Hoa mở miệng Bạch Yên liền thái độ khó chịu và nói:
"Cái gì thế kia? Hai tên đó, rõ ràng là cái người tối hôm trước đây mà. Mặc đồ bác sĩ, chẳng lẽ làm việc ở đây sao? Đúng là xui xẻo. Này đừng nói cậu biết rồi đấy chứ?"
Tuyết Hoa im lặng không nói. Đúng hơn hết là cô không biết nên mở miệng nói gì cả. Thấy biểu cảm của Tuyết Hoa, Bạch Yên cũng lờ mờ đoán được. Ngay lúc đó liền kéo cô nàng này đi thật nhanh lướt qua họ.