Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Em

Chương 7: Sự Quen Thuộc



Giọng Tuệ Nhi cũng vang lên ngay sau đó.

-Người nào sai đã rõ,trước mặt mọi người lúc này tôi muốn ai sai thì lập tức xin lỗi người bị hại và tất cả mọi người ở đây nữa vì phải đứng đây chứng kiến sự vô văn hóa của ai đó nãy giờ thật sự xúc phạm thính giác và thị giác của mọi người mà.

Gia Hân như nhớ ra gì đó nhìn sang Hàn Thiên Vũ nói.

-Vừa nãy không phải anh nói nếu chúng tôi chứng minh được bạn gái anh sai thì anh sẽ bắt cô ta xin lỗi sao? giờ thì sự thật anh và mọi người ai cũng biết cả rồi có phải bây giờ bạn gái anh nên nói ra lời xin lỗi đó rồi hay không ?tôi không nghĩ một người như anh sẽ nuốt lời.

Lời nhắc nhở của Gia Hân lúc này làm Hàn Thiên Vũ đang đứng đó nhưng suy nghĩ đang ở đâu đó được đáp xuống mặt đất,Hàn Thiên Vũ quay sang nhìn Lâm Uyển Phương lạnh lùng nói.

-Uyển Phương em là người sai nên em hãy xin lỗi đi,và anh cũng muốn nghe em giải thích chuyện ngày hôm nay một cách rõ ràng nhất.

Lâm Uyển Phương run rẩy khi thấy sự lạnh lùng của Hàn Thiên Vũ,từ lúc cô ta giả danh người cứu hắn đây là lần đầu tiên cô ta thấy Hàn Thiên Vũ tức giận như vậy với mình.nhưng cô ta cũng không muốn hạ mình xin lỗi những người nghèo hèn kia,cô ta vùng vằng quay mặt đi chỗ khác hờn dỗi nói.

-Em không xin lỗi,em cũng chẳng làm gì sai để phải xin lỗi họ cả,và em cũng sẽ không hạ mình xin lỗi những kẻ nghèo hèn kia đâu anh đừng mơ.

Nói xong Lâm Uyển Phương tức tối đi ra xe của mình,đóng cửa xe rất mạnh rồi lái đi để lại những cái lắc đầu ngao ngán của mọi người.

 Bà cụ bán vé số sau khi được minh oan cuối cùng cũng được nhẹ nhõm,thấy ba cô bé đứng lên bảo vệ mình vẫn muốn cô gái kia xin lỗi mình,bà cụ vội vàng lên tiếng.

-Thôi các cháu gái bà không có làm sao cả,mới cả bà cũng không cần cô gái đó xin lỗi hay gì đâu,dù sao cũng là do bà sai trước khi làm bẩn xe cô ấy mà.tiện đây bà cũng cảm ơn các cháu nhiều nhé hôm nay nếu không có các cháu thì bà không biết phải làm gì nữa.

Hạ Chi đứng bên cạnh bà cụ khi nghe bà nói thế chỉ mỉm cười nhẹ lên tiếng.

-Bà không sao là tốt rồi ,mới cả bà cũng không cần cảm ơn chúng cháu và mọi người đâu ,dù bất kỳ ai gặp chuyện bất bình như thế này cũng sẽ đứng ra bảo vệ cái đúng thôi thưa bà.hơn nữa người sai là chị gái kia không phải bà bọn cháu chỉ là đòi lại công bằng cho bà mà thôi.

Tuệ Nhi,Gia Hân và mọi người cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Hạ Chi lúc này chỉ trừ Hoàng Nhất Minh đang lạnh lùng đứng đó,ánh mắt thiện cảm của Phạm Bảo Huy và cả ánh mắt đầy hứng thú hướng tới cô gái miệng không vừa nào đó và cuối cùng là sự suy tư của Hàn Thiên Vũ vì từ lúc tới đây tới giờ ngoài sự bất ngờ về cách hành sử của Lâm Uyển Phương còn là cảm giác rất quen thuộc khi Hàn Thiên Vũ nhìn thấy Hạ Chi và ngay cả khi nghe thấy giọng nói của Hạ Chi vang lên nữa nó thật sự rất quen thuộc với Hàn Thiên Vũ.

Khi Hạ Chi,Tuệ Nhi,Gia Hân và mọi người đang hỏi thăm bà cụ thì giọng Hàn Thiên Vũ vang lên.

-Thưa bà cháu xin phép thay mặt Lâm Uyển Phương xin lỗi bà về những câu nói và hành động cô ấy đã làm với bà vừa nãy,cô ấy làm vậy là không phải với bà mong bà rộng lòng tha thứ cho cô ấy.

Bà cụ thấy Hàn Thiên Vũ xin lỗi mình vội vàng xua tay nói.

-Cậu đừng xin lỗi ta thế lỗi cũng do ta trước mà vậy nên ta cũng nhờ cậu chuyển lời xin lỗi của ta tới bạn gái cậu nhé.

Hạ Chi lúc này nhìn Hàn Thiên Vũ chằm chằm, một chút mới lên tiềng.

-Tôi nghĩ người nên nói ra câu xin lỗi là bạn gái anh chứ không phải là anh,bạn gái anh lớn rồi chị ta làm sai thì nên biết nhận lỗi chứ không phải làm mình ,làm mẩy giận dỗi bỏ đi như vậy đâu.ở đây không ai có lỗi với chị ta cả mà người có lỗi duy nhất là chị ta mà thôi,còn anh nếu anh cứ bao bọc bạn gái anh như vậy là đang bao che cho cái xấu ,cái không tốt hơn nữa do anh bao bọc bạn gái anh quá nên bạn gái anh mới không coi ai ra gì vậy đấy.

Dừng một chút Hạ Chi nói tiếp.

-Tôi biết những lời tôi và bạn mình nói ra hôm nay với anh và bạn gái anh vốn dĩ không dễ nghe nhưng tôi phải nhắc lại cho anh nhớ người có lỗi trước là bạn gái anh,người gây sự trước là bạn gái anh,và người có lỗi nhưng luôn đóng giả nạn nhân cũng là bạn gái anh .vậy nên nếu ba mẹ chị ấy không dạy dỗ được chị ấy sống tử tế thì để xã hội dạy dỗ hộ cho,với cái tính cách ấy tôi tin bạn gái anh sớm muộn gì cũng bị người ta dạy dỗ bằng bạo lực thôi còn hôm nay chúng tôi chỉ dùng lời nói là quá nhẹ nhàng cho chị ấy rồi,tôi cũng nghĩ anh nên giữ lại lời xin lỗi của mình thì hơn vì tôi tin trên thế giới này có cái gọi là là 'báo ứng' dù nó có tới muộn nhưng chắc chắn sẽ tới.

Hàn Thiên Vũ lúc này đang nhìn chằm chằm Hạ Chi sống trên đời 30 năm lần đầu trong đời một vị chủ tịch cao cao tại thượng,lão đại đứng đầu thế giới ngầm như Hàn Thiên Vũ bị một cô nhóc dạy dỗ mà câu nào cũng sắc bén cả vì từ trước tới nay những người tiếp xúc với Hàn Thiên Vũ đều rất khép nép đến thở cũng không dám thở tùy tiện nữa là nói xa xả vào mặt Hàn Thiên Vũ như hiện tại,đúng là trải nghiệm lần đầu mới có.

Sau khi nói xong Hạ Chi cũng quay sang cảm ơn mọi người xung quanh đã giúp đỡ họ và cũng không quên xin lỗi vì đã làm phiền tới họ sau đó cả ba tạm biệt mọi người rồi đưa bà cụ ra về để lại ba vị chủ tịch nào đó đứng im ở đó không quan tâm.mãi cho tới khi giọng của Hoàng Nhất Minh vang lên thì tâm hồn đang đi chơi xa của hai người còn lại mới trở lại mặt đất.

-Hai cậu tính đứng ngẩn ra đó làm gì thế?họ bỏ đi cả rồi.

Mà lúc này Phạm bảo Huy cũng tỉnh táo lại,cái gì thế anh ta cũng chỉ tới đây hóng chuyện vui thôi mà sao cũng bị vạ lây vậy chứ?đúng là oan cho anh ta quá mà,quay sang Hàn Thiên Vũ nhếch khóe môi giọng cợt nhả của Phạm Bảo Huy vang lên.

-Bạn Thiên Vũ thân mến thế nào hôm nay sau khi thấy sự 'ngoan hiền' được che dấu của' bạch nguyệt quang ' trong lòng mình cậu có thể cho chúng tôi xin chút suy nghĩ của mình được không nhỉ?mà cậu đã hết sốc chưa thế ,có cần tôi đưa cậu tới gặp Hoàng Nhất Duy em trai tên kia khám qua không?.

Hàn Thiên Vũ đang đứng nhìn bóng lưng Hạ Chi rời đi khi nghe sự diễu cợt của Phạm Bảo Huy cũng chỉ lạnh lùng phun ra mấy chữ rồi rời đi.

-Tôi không cần nhưng tôi nghĩ cậu cần đấy nhớ đi vào khoa thần kinh ấy.

Hoàng Nhất Minh cũng đi tới vỗ vai Phạm Bảo Huy nói vài câu cũng rời đi.

-Thân lừa nhưng ưa nặng cậu ta đang không vui cậu động vào cậu ta làm gì?cẩn thận cái miệng cậu làm nhưng cái thân cậu sẽ lãnh hậu quả đấy.

Chỉ còn một mình Phạm Bảo Huy đứng đó nhìn theo hai tên bạn mình đầy ai oán.

-' Đúng là hai tên mặt lạnh ,nhạt nhẽo không biết đùa'.