"Nè sau này ăn ở ngoài thôi, em cũng còn là học sinh cơ mà"
"Được rồi, coi như hôm nay em mời cô đến nhà hàng của gia đình em ăn nha"
Nói như vậy thì nàng mới chịu và đồng ý ngồi lại, vì nàng cũng xót tiền và cũng chẳng muốn sống xa hoa kiểu như thế.
Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, hai người cứ nhìn nhau như vậy đấy, bỗng nhiên Jinna lên tiếng hỏi nàng.
"Cô nè, nếu cô trở thành bạn gái của em thì cô có vui không?"
"Tôi sẽ vui và hạnh phúc nếu tính tình của em sẽ không bao giờ thay đổi"
Jinna cũng đem hộp nhẫn mà em đã lấy được khi nảy từ tiệm đem ra, mở ra trước mặt nàng rồi chân thành lên tiếng.
"Vậy hãy để em chính thức trở thành bạn gái của cô được không? Em không hứa gì nhiều, chỉ hứa với cô một điều này. Là em sẽ yêu cô đến hơi thở cuối cùng" "Em..."
Nàng có chút khựng lại, nàng không nghĩ là sẽ nhanh đến như vậy, nàng lại càng không nghĩ là ngày hôm nay vì trông Jinna cũng không có gì bất thường cả.
"Trời vào đông rồi, hãy để bàn tay em sưởi ấm cho cô. Bàn tay em ấm áp có thể sưởi ấm được trái tim của cô ấy, hãy để em được chăm sóc và bên cạnh cô có được không?"
"Tôi...Em làm tôi bất ngờ quá"
"Nếu cô đồng ý cô hãy đưa tay ra đi em sẽ đeo chiếc nhẫn mà chính em thiết kế riêng cho cô, vật đính ước này thay lời và thay em bên cạnh cô mọi nẻo đường sau này. Đây là tấm lòng của em, là sự tận tâm em dồn vào thiết kế này, hãy để cho em được chính thức bên cạnh cô và chữa lành những vết thương đã cũ có được không?"
Dĩ nhiên nàng biết sẽ có ngày này, nhưng nàng không nghĩ nó sẽ đến nhanh như thế. Nàng yêu em chứ, yêu đến tận tâm can. Nghe được những lời như thế, nàng cũng đã khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Jinna tiến đến bên nàng, quỳ xuống và chờ nàng đưa tay ra thay cho lời đồng ý. Ai nấy xung quanh cũng nhìn và ủng hộ họ, chỉ có một số ít là mặc kệ chẳng quan tâm.
"Cô aaa, em sẽ chờ mà. Nếu khi bước vào mối quan hệ với em, em có tệ đến cỡ nào thì cô cứ việc rời đi. Nhưng nếu cô hạnh phúc vì em, vì những điều em sẽ làm trong tương lai thì hãy tin tưởng và bên cạnh em suốt đời."
Nàng vui lắm, cuối cùng nàng cũng đã yêu đương nàng đã mở lòng, nàng đã được yêu và sẽ yêu. Dần dần bàn tay ấy đưa ra trước mặt Jinna, em vui lắm nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ấy đeo vào tay nàng.
"Chào mừng cô công chúa của đời em"
Thật sự Jinna quá đổi ngọt ngào, nàng sẽ chìm ngất ngay bên trong mật ngọt của Jinna.
"Chào mừng Cún con của riêng Nhã Uyên"
Nàng đáp lại như thế khiến Jinna bật cười, nàng thì vừa cười vừa khóc. Cuối cùng nàng cũng đã nghĩ nàng sẽ được hạnh phúc, nàng đã tìm được người mà nàng hằng mong ước sẽ có được. Chiếc nhẫn ấy vừa khít với tay nàng, vật đính ước ấy sẽ là Jinna mà đi theo nàng suốt hành trình sắp tới. Jinna hạnh phúc và nàng cũng vậy, em ngồi dậy kéo Nhã Uyên vào lòng.
"Đừng khóc nữa, mình đang hạnh phúc cơ mà"
"Tôi khóc vì mình đã được hạnh phúc, nhất là có em"
Jinna dỗ dành nàng, vuốt nhẹ lưng thay cho lời an ủi. Nhã Uyên vui một thì Jinna vui mười, em ấy đã thành công và nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Cứ yêu và cứ trải nghiệm, cuộc đời mỗi người chúng ta còn dài mà. Biết đâu cuộc trải nghiệm này sẽ đi theo chúng ta đến mãi sau này, còn nếu không thành thì đó sẽ là bài học cho ta.
"Được rồi, công chúa gì mà mít ướt quá cơ"
Jinna chọc nàng, nghe câu nói ấy liền bật cười. Jinna về chỗ của mình ngồi nhìn ngắm gương mặt ấy, Nhã Uyên cũng vậy.
"Tôi hạnh phúc quá...không còn gì để diễn tả được hết tâm trạng này"
"Em cũng vậy, thật sự cô rất xinh đẹp"
Những món ăn cũng đã bày biện đẹp mắt trên bàn, cả hai ngồi ăn cùng nhau sau màn cầu hôn và đồng ý bước vào mối quan hệ yêu đương ấy.
Jinna cần mẫn lột tôm cho nàng, hàng tá người ngoài kia có thể sẽ hơn Jinna rất nhiều. Nhưng với Nhã Uyên, Jinna là phiên bản hoàn hảo và tốt nhất đối với nàng.
"Được rồi, đừng lột tôm cho tôi nữa. Em cũng ăn đi"
Nàng đút cho Jinna vài miếng thịt xông khói, tuy Jinna có thể không thích nhưng từ tay Nhã Uyên đưa đến thì đều thích và cảm nhận được nhiều hương vị bên trong đó.
"Ăn xong cô muốn đi đâu chơi nữa không?"
"Hay em đi ra bờ sông thành phố với tôi đi"
"Được chứ"
Cả hai ăn uống cùng nhau sau đó thanh toán hết các khoản cho nhà hàng rồi cũng rời đi, trên xe lúc này có hai con người ấm áp. Tay đan tay với nhau sưởi ấm cho nhau.
"Mùa đông năm nay tôi không sợ tay của mình sẽ bị lạnh nữa rồi"
"Em cũng vậy, em sẽ là ngọn lửa không bao giờ tắt bên trong trái tim của cô"
Nàng mê mẩn Jinna quá rồi, con người Jinna quá đổi ấm áp quá đổi ngọt ngào.
"Tôi không nghĩ bản thân mình sẽ có được em đâu, quá hoàn hảo"
Tay của Jinna lúc này xoa xoa nhẹ trong lòng bàn tay của nàng rồi nói một cách ân cần.
"Bản thân cô cũng quá tốt nhưng chỉ do cô gặp sai người, lần này thì không sai nữa. Cuộc đời em sau này sẽ do cô quyết định, và cuộc đời cô sẽ có em chăm lo mọi thứ"
Và thế là thế giới mất đi hai người, hai trái tim cô đơn ấy. Họ đã thuộc về nhau, nhưng chỉ là giai đoạn đầu của tình yêu. Lúc nào cũng sẽ là màu hồng cho giai đoạn này, về sau còn rất nhiều chông gai họ phải vượt qua. Đâu phải nữ nhân với nữ nhân là sẽ được đón nhận, liệu họ có vượt qua cùng nhau hay không thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tình yêu mà họ dành cho nhau.
*Ngày hôm nay, thời điểm này, Jinna tôi rất hạnh phúc*