Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 21: Chuỗi ngày mới



Đêm hôm ấy hai người vẫn cứ dính lấy nhau không rời, cả hai người đều giống nhau một điểm là rất ít bạn bè. Những trái tim cô đơn ấy lúc nào cũng mong muốn có một người bạn rất thân để nói ra hết tâm tư của mình, may mắn là họ đã tìm được nhau.

Về đến nhà của Nhã Uyên, Jinna dìu nàng vào bên trong nhà rồi lên hẳn trên phòng. Để nàng nghỉ ngơi vì ngày hôm nay quá tuyệt vời, dù sao ngày mai cũng không có đi dạy nên nàng thoải mái nghỉ ngơi.

“Giờ em về nha, sáng mai em lại sang”

“Chạy về đến nhà nhắn tôi nha”

“Rồi rồi, nghỉ ngơi đi nha”

Tạm biệt nàng rồi xoa đầu nàng mới chịu rời đi, vì mới bắt đầu nên Jinna không làm gì cho nàng sợ hết. Cứ thoải mái nhất có thể là được rồi.

Jinna rời đi và đóng cửa cẩn thận cho nàng, quay trở về nhà sau cả ngày chẳng thấy mặt mũi em ấy ở đâu.
Cũng chừng 20 phút đã đến nhà, lần này Thục Nghi đứng hẳn ở ngoài đợi Jinna quay về. Vừa thấy chiếc xe rọi đèn vào nhà là biết cái tên này quay về rồi.

“Chà có vẻ dạo gần đây chắc hẳn có một ngôi nhà khác ở ngoài rồi nhỉ?”

“Chị nói gì bậy bạ, em đi học bên nhà cô Nhã Uyên cơ mà. Tính ra em đã xin chị rồi cơ”

Chị đi vào nhà, còn nhóc con này lon ton đi theo sau. Vì ba mẹ đi công tác nên chị cũng tất bật mọi chuyện từ trong ra ngoài, nên đôi khi muốn nhìn xem Jinna đứa em gái của mình ra sao cũng chẳng có thời gian.

“Mai cuối tuần, đến công ty với chị”

“Aizzz thôi, em không đam mê hứng thú đâu”

“Vẫn phải đi, đến xem công ty của mình hoạt động và làm việc ra sao”

“Trời ơi, nhưng mai em có hẹn rồi. Hôm khác em đi với chị nha, tại chị không hẹn em trước”

“Thôi đi không muốn đi thì nói còn lí do lí trấu”
Chị bất lực nhìn đứa em gái chẳng chịu lớn này của mình, nhưng đan xen đó là sự yêu chiều chị dành cho em.

Nhanh chân lên phòng là lấy điện thoại ra nhắn tin cho nữ thần bên kia ngay.

*Em về rồi nha*

*Được rồi thay đồ nghỉ ngơi và không được tắm đêm nha chưa*

Nàng nhắc nhở qua những dòng tin nhắn ấy nghĩ đến thôi là Jinna đã hình dung người con gái xinh đẹp ấy đứng trước mặt mà dặn dò vậy đó, khi yêu vào rồi đầu óc cứ mơ mộng trên mây vậy.

*Cô ngủ ngon nha, mai khi em dậy em sang với cô*

Cả hai người rồi cũng buông điện thoại xuống chìm vào giấc ngủ, bây giờ mỗi ngày trôi qua đều rất xứng đáng với Jinna. Bản thân em đã từ lâu muốn bước vào một mối quan hệ như thế này, đúng là khi ước thành tâm đôi khi cũng trở nên sự thật chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

…----------------…
Sáng hôm sau, tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ phía phòng của Jinna làm em tỉnh giấc, bình thường khi có ngày nghỉ là ngủ liên tục mấy tiếng đồng hồ có khi còn cả ngày ấy chứ. Giờ có người yêu thì tự động thay đổi tích cực như thế, nên đôi khi cũng thích có người yêu là như vậy.

Thục Nghi gõ cửa và đi vào bên trong gọi em dậy nhưng thật sự bất ngờ vì đã thấy chăn gối ngay ngắn trên giường, rồi phòng ốc sạch sẽ như chưa từng có sự bày bừa ra vậy.

“Nay con nhóc này lại muốn xin xỏ gì hay sao ấy nhể, tự dưng dọn dẹp sạch đến như thế hả”

Chị tự đứng nghĩ theo suy nghĩ của mình, Jinna bước ra từ bên trong nhà tắm.

“Tìm em có việc gì sao?”

“Mấy ngày nay em lạ lắm, có gì muốn xin chị sao?”

“Đâu có, chỉ là ở lâu quá em tự dọn phòng của em để đỡ mắc công chị phải dọn cho em thôi”

Dù sao thì cũng mới mẻ nên không có kể nhiều hay tiết lộ cho Thục Nghi biết về việc này, Jinna vẫn bình thản nói như thế cho chị mình yên tâm.

“Được rồi thay đổi vậy thì tốt, giờ xuống ăn sáng với chị nè”

“Em có hẹn rồi, chị ăn đi còn đến công ty”

“Cái con bé này ăn một bữa với chị khó đến vậy sao”

Thục Nghi cũng buồn chứ, lúc trước khi nàng trở về thăm nhà thì Jinna là người bám chị nhiều nhất nên khiến chị cũng quen với hình ảnh Jinna như thế rồi.

Dạo gần đây khi Jinna có được Nhã Uyên nên cũng dần ít nói chuyện với chị và ít khi ăn cùng chị nữa, thấy chị mình có chút buồn bã khi nói câu đấy nên Jinna cũng dỗ dành rồi ngồi cùng chị ăn.

“Em xin lỗi, dạo này chị bận nên em với chị cũng ít ăn cùng nhau. Được rồi giờ ngồi xuống đi em ăn với chị nha”

Đành phải náng lại một tí ăn cùng chị để chị vui, trong lúc ăn hai chị em nói chuyện linh tinh với nhau nhiều lắm.

“Chị định chừng nào ra mắt anh rể đây”

“Còn lâu, khi chị cảm thấy anh ấy là một người chồng thật sự”

“Kĩ tính thế nhở”

“Giống em đó, nên em chưa có người yêu là phải”

“Ít ra thì chị cũng chẳng giống em là quen con gái, nếu không ba mẹ sẽ buồn lắm”

Nói đến đây, chị có nhìn lên sắc mặt của Jinna có chút buồn bã rồi Thục Nghi nói tiếp câu nói của em.

“Ba mẹ sẽ chấp nhận em thôi mà, yêu ai mà không được. Cứ theo cảm xúc của mình đi nhóc”

“Có chị hiểu được em thật may mắn ấy”

“Nếu ba mẹ có phát hiện chị sẽ là người bênh em, đừng lo nhóc yêu ai thì chị vẫn ủng hộ miễn là người đó tốt với em”

Vừa ăn chị vừa xoa đầu Jinna coi như lời an ủi và sự chiều chuộng dồn hết vô đấy.

“Rồi, để đi em dọn cho chị đi đến công ty đi”

“Dọn dẹp xong muốn đi đâu thì đi nha”

“Em biết rồi”

Rồi chị cũng tạm biệt Jinna mà rời đi trên con ô tô của nhà, Jinna dọn dẹp xong cũng nhắn tin đến cho Nhã Uyên.

*Cô đã dậy chưa, em sang nhá?*

*Tôi không nấu đồ ăn sáng, mua gì sang đây ăn cùng tôi cũng được*

Vì được có ngày nghỉ nên ít khi Nhã Uyên nấu cơm ở nhà lắm.

*Dạ được*

Ngoan ngoãn dọn dẹp rồi xách xe đi đến nàng, đúng là dại gái đến chết luôn cơ mà.

*Sao mà bỏ đói được vợ yêu người ta*