Học sinh ai nấy đã đổ bộ xuống sân trường sau một tiết học ở lớp, may mắn là phía dưới sân trường đã chuẩn bị cho buổi ngoại khóa hôm nay đã xong. Mọi thứ được chỉnh chu chỉ sau vài tiếng, công nhận mọi thứ ở trường này đều đi từ hoàn hảo nhất cho đến hoàn hảo hơn.
“Jinna đi thôi”
Hoàng Linh kéo Jinna nhanh chân đi xuống vì đã là người cuối cùng trong lớp rồi, bởi vì là lớp trưởng nên phải đợi mọi người ra khỏi lớp tắt đèn kiểm tra mọi thứ mới được về.
May mắn là nàng đã đứng đợi em ở ngoài cửa cùng đi chung, cả hai vừa ra khỏi cửa đã gặp nàng liền bất ngờ.
“Sao cô chưa xuống dưới với mọi người vậy”
“Tôi đợi hai em đi cùng luôn, dù sao chẳng mất mát gì”
Mặc dù đợi riêng Jinna nhưng Nhã Uyên vẫn tinh tế và trả lời cùng đợi cả hai đi chung.
“Vậy thì đi thôi”
Jinna long nhong vui vẻ đi trước, cầm tay Hoàng Linh đi cùng mình. Còn nàng chỉ tập trung lo nhìn theo bóng lưng ấy và chú ý cánh tay của em ấy, sợ mọi người sẽ đụng trúng vết thương lại phải mất máu và băng bó lại lần nữa, dù sao vết thương không nên động vào quá nhiều có thể không tốt cho người và cả cho vết thương ấy.
“Mời các đơn vị đại biểu cùng với các thầy cô chủ nhiệm lên ngồi ở phía trên đầu để bắt đầu khai mạc buổi ngoại khóa hôm nay”
Tiếng loa cùng với tiếng của thầy phó hiệu trưởng vang lên, Nhã Uyên tạm xa Jinna.
“Thôi hai em vào đơn vị lớp mình ngồi đi, tôi phải lên trên ngồi rồi”
“Vâng baiii cô”
Cả hai cùng chào nàng rồi nhanh chân vào ghế ở lớp mình ngồi để nghe khai mạc, cũng vừa hay có một đám bạn tên Tú Trinh chừa hẳn hai ghế cho hai người ở hàng gần đầu cho dễ nhìn.
“Hai người vào trong này ngồi này, bọn mình chừa hai ghế cho các cậu ấy”
“Cảm ơn nha”
Jinna vừa tiến tới ngồi vừa cảm ơn cùng với nụ cười trên khóe môi, làm cho cả đám phải trầm trồ vì nụ cười ấy. Bởi vì trước khi mất đi một phần kí ức, Jinna là một người khá là khó gần và cũng khó để làm thân hay nói chuyện được với em ấy nên làm ai cũng không có thiện cảm tốt về em.
“Cậu hôm nay có uống lộn thuốc không?”
Tú Trinh lên tiếng, Jinna liền khó hiểu nói với Tú Trinh.
“Mình đó giờ vẫn vậy mà, các cậu sao thế”
Hoàng Linh ra hiệu thì mọi người nhớ đến lời nói lúc sáng là Jinna đã quên đi mất những kí ức cũ, có thể kí ức không đẹp, cũng có thể là một kí ức đẹp như nàng mà vẫn quên đi.
Những gì nảy giờ diễn ra Nhã Uyên đều thấy tất cả, vì nàng chọn chỗ ngồi đối diện với hướng lớp mình chủ nhiệm để dễ dàng thấy được Jinna tròn tầm mắt.
*Cảm giác gì đây, khó chịu thật ấy*
Mặc dù nàng biết Jinna sẽ không có ý gì với những bạn đó, nhưng người yêu mình mà nhìn những cảnh như vậy cũng khó chịu chứ.
Điều đặc biệt hơn nữa là, Jinna đang ngồi như thế có bàn tay đặt lên vai Jinna nhẹ nhàng.
“Sao rồi em đã đỡ hơn chưa”
Giọng nói ngọt ngào ấy, lời nói lúc nào cũng nhẹ nhàng đến mức khiến người nghe phải nhớ mãi ấy chính là giáo viên dạy Văn của lớp Jinna - cô Quỳnh Phương, người cũng gọi là khá thích Jinna vì vẻ đẹp say mê lòng người ấy và vì nét đẹp văn học của em đã khiến cô chú ý đến.
Môn của “vợ” mình thì học không tốt, chê lên chê xuống lúc đó, nhưng môn của người ta thì học tốt lắm cơ nên mới có người để ý đến như vậy.
Jinna có chút giật mình rồi quay ngược lại nhìn cô ấy.
“Em đỡ rồi, còn tay của em đau một chút thôi”
“Vậy thì em lo nghỉ ngơi ăn uống vào nha, hay tí ngoại khóa xong đi ăn với tôi không?”
Hoàng Linh bên cạnh nghe được lời mời từ Quỳnh Phương liền nhìn lên phía trên hướng Nhã Uyên, ánh mắt sắc bén kia đã lia tới và chẳng rời mắt nơi này.
Jinna có vẻ sắp mềm lòng, vì bản thân em bây giờ có nhớ ra ai là ai đâu lại bản tính mê gái sỉ gái thì luôn ưu tiên đặt hàng đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, may mắn là Jinna đã từ chối.
“Tí rồi em xem, em không hứa được nên cô đừng đợi em”
Quỳnh Phương vẫn không từ bỏ, ngồi bên cạnh Jinna như thể thân từ lâu vậy. Nhã Uyên nhìn có chút chướng mắt liền tiến đến nơi hai người đó đang nói chuyện.
“Chà! Cô Phương đây sao? Sao không lên trên ngồi này, ở đây là chỗ cho học sinh ngồi mà”
“Thôi cô cứ lên trước đi, lớp cô vui quá nên tính ham vui tôi ngồi ở đây cũng được”
“Sao mà được, cô lên đây ngồi với tôi đi. Lớp tôi chủ nhiệm nên cô giữ ý giữ tứ dùm”
Cả hai người như đang hiểu được đối phương như thế nào luôn cơ, chỉ vì Jinna mà thôi nên hai người nói chuyện như thể đang mỉa mai nhau vậy đấy.
“Cô Uyên cứ lên ngồi đi, tôi ngồi đây cũng được rồi”
“Không được, ở đây Thục Khuê vừa mới xuất viện tay chân cũng chưa lành. Cô không biết đụng vào em ấy thì sao, dù sao cũng là học sinh của tôi”
“Tính tôi cẩn thận lắm cô cứ yên tâm, có sao thì tôi chăm em ấy cũng được mà”
Hai người bây giờ đang liếc nhau đến nỗi chẳng ai dám chen ngang can ngăn cả vì sợ phải liên lụy. Jinna ngồi đây thì khó xử, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
*Xinh đẹp như mình quá cũng khổ ha, xung quanh toàn người đẹp vây quanh*
Ẻm biết em xinh nên em đắc ý như thế đấy, nhưng vẫn lên tiếng can ngăn.
“Hay hai cô lên chỗ của mình ngồi đi, khi nào có hoạt động gì thì mình chung nhóm cũng được mà”
“Được rồi tôi nể em nên mới lên với chủ nhiệm của em đấy”
Quỳnh Phương nói như nể mặt Jinna nên mới ngồi cùng Nhã Uyên, nàng thì cũng đâu có vừa.
“Cô lên ngồi đi, tôi ngồi chỗ khác. Dù sao đây là lớp tôi tôi có quyền ngồi cùng lớp”
Quỳnh Phương tức đến chẳng nói được gì nữa, Nhã Uyên nhân lúc cô ta đứng dậy liền ngồi ngay bên cạnh Jinna.
Mọi người xung quanh chọc ghẹo Jinna buồn cười đến mức không nhặt được mồm.
“Được chủ nhiệm bảo vệ sướng quá ha”
“Sát gái dữ ha”
“Ước được như vậy à”
“Xin vía chủ nhiệm bênh nhá”
Jinna ngại đỏ mặt như quả cà chua vậy, nhưng thật sự khi Jinna nhìn sang mà cận mặt với Nhã Uyên. Thật sự vẻ đẹp của nàng đẹp nao lòng, so với những người đẹp theo nét quyến rũ sexy thì nàng không có, nhưng đường nét trên gương mặt nàng đều hài hòa và chẳng có một điểm nào chê cả.