Nhã Uyên cảm nhận được việc Jinna đang nhìn mình và đang khen mình, bởi vì nàng thấu hiểu được Jinna từ rất lâu rồi. Đúng là người bắt đầu là Jinna, nhưng người không dứt ra được chính là nàng, là Nhã Uyên.
Loay hoay một lúc mọi thứ ở khai mạc ngoại khóa đã diễn ra và nàng đã ngồi cùng Jinna suốt buổi lễ khai mạc ấy, làm cho Quỳnh Phương tức điên lên.
*Đáng lẽ chỗ đấy là của tôi, để tôi xem sau khi chia nhóm cô còn giành em ấy được với tôi không*
Do Quỳnh Phương chẳng biết được, thật ra người không nên làm phiền đến hai người họ chính là cô ấy.
Buổi lễ khai mạc diễn ra tốt đẹp, cũng đến lúc chia nhóm để làm việc với nhau và đi tìm đáp án giải mã. Nhóm nào giải mã thành công và sớm nhất thì sẽ chiến thắng.
Quay nhóm random nên cuối cùng đã có kết quả, nhưng random thì làm sao mà thoát được. Một nhóm sẽ có 10 người, trước mắt đã thấy Hoàng Linh, Jinna, Nhã Uyên, và Quỳnh Phương cùng một nhóm.
Mỗi nhóm sẽ có 2 giáo viên và may mắn 2 giáo viên đó là hai người đối đầu nhau, còn lại là đám của Tú Trinh với một vài bạn khác.
“Trái đất tròn thật, lại gặp nhau rồi ha cô Uyên”
“Ừ”
Nàng lạnh lùng và chẳng muốn đôi co làm gì với cô ta, nàng chỉ cần quan tâm đến Jinna là được.
Hoàng Linh nói nhỏ vào tay Jinna.
“Bọn mình hên lắm mới dính được cả hai người đều là tình địch vì cậu, cậu làm sao mà mọi người không về đích được là toang”
Lời đe dọa của Hoàng Linh nửa đùa nửa thật khiến Jinna có chút bối rối và hoang mang.
“Vậy…giờ mình làm gì đây”
Nhã Uyên đã chia nhiệm vụ cho mọi người.
“Bây giờ mỗi nhóm nhỏ chúng ta sẽ là 3 người một nhóm, cùng đi tìm mật mã cất trong những căn phòng học. Khi nào đủ được gợi ý chúng ta hẹn nhau tại đây”
Và mọi người cũng nhanh chóng bắt ba với nhau, vừa hay chừa đúng Jinna với hai người này.
“Jinna cậu với hai cô đi cho dễ”
Bối rối càng thêm bối rối, gương mặt Jinna trở nên lạnh toát, giờ chẳng biết làm như nào luôn. Cứ tới đâu tính tới đó trước đã.
“Vậy giở chúng ta bắt đầu thôi”
Nghe giọng Nhã Uyên khơi màn bắt đầu, ai nấy cũng đều chạy đi tìm những đồ vật và những gì liên quan đến mật mã. Ở đây có ba người cũng hồi hộp không kém.
“Giờ mình làm gì đây”
“Đi lớp học dãy khối 10 tìm thôi”
Jinna nghe Nhã Uyên nói cũng đúng liền đồng ý mà chẳng đợi Quỳnh Phương lên tiếng.
“Sao không hỏi ý kiến tôi”
“Cô im lặng đồng nghĩa cô đã đồng ý còn gì”
Jinna lên tiếng đáp trả lại với cô ta liền im lặng rồi chia nhau ra đi.
“Jinna đi với tôi”
“Jinna phải đi với tôi”
“Jinna nhanh lên”
“Cô mau để Jinna đi cùng tôi”
Hai người này cứ như con nít vậy ấy, cứ giành giựt để Jinna đi cùng mình. Cuối cùng quay sang nhìn con bé.
“Em chọn đi em đi với ai”
Jinna bị đưa vào thế khó liền chọn đại, cuối cùng em ấy đã chọn Nhã Uyên đi cùng.
“Được lắm, cô giỏi, trò chơi sau em ấy sẽ đi cùng tôi”
“Cứ hỏi ý kiến em ấy thôi”
Nàng biết dù có như nào, Jinna vẫn sẽ không thể nào không chọn mình được.
“Đi thôi Jinna”
Cả hai người tung tăng đi với nhau về phía dãy khối 10, bỏ lại Quỳnh Phương đứng đó ôm thêm một cục tức nữa chưa nguôi.
“Cô nè, sao cô đối đầu với cô Phương chi vậy”
“Vì cô ấy không tốt, tôi không muốn học trò tôi dính vào cô ta”
Jinna cũng ngầm hiểu lời nói của nàng vừa mới nói ra, đi một chút đã đến dãy hành lang lớp 10. Có một thầy đứng nơi đó để đưa ra thử thách thì mới được nhận gợi ý đem về.
“Chào hai người đã đến đây”
“Ở nơi đây có thử thách là phải uống được hết những ly rượu hoặc ly bia theo kích cỡ này”
“Ơ sao trường học lại cho uống bia vậy ạ?”
“Tôi đâu để cho em uống được, tôi muốn mời cô Nhã Uyên đây mà”
“Nhưng tôi không uống được, hay thầy cho tôi thử thách khác được không?”
“Vậy thì đi lên dãy khác mà tìm”
Cả hai đứng kéo dài thời gian suy nghĩ một chút, vì là trường học nên thầy ta mới có thể làm như vậy để ép nàng phải uống rồi có suy nghĩ khác với nàng. Nhưng xui cho thầy ta là đã gặp Jinna rồi.
“Được rồi tôi uống với thầy”
Nhã Uyên đã chốt xong quyết định của mình, vừa dứt câu đấy trong tâm trí Jinna lại hiện lên những lời nói và hành động của một cô gái xinh đẹp tròn bộ dạng say rượu ấy.
Thầy ta vừa đưa một ly rượu size nhỏ nhất cho nàng, nàng nhận và uống nó hết trong 1 giây. Đến ly thứ hai có kích cỡ lớn hơn một tí, nàng vẫn chịu được. Nhưng đến ly thứ ba có vẻ là không trụ được nữa. Nàng vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì bàn tay của Jinna nắm lấy cổ tay của nàng.
“Đừng uống nữa…cô dễ say lắm”
Do việc nhớ lại những thứ gì đó trong quá khứ làm Jinna trở nên căng thẳng như vậy.
“Nhóc con, để cô ấy uống”.
“Thầy muốn uống bao nhiêu em sẽ uống với thầy, thầy đừng có ý nghĩ gì khác với cô ấy. Tôi sẽ không bỏ qua đâu”
Lời nói này nghiêm khắc nghiêm trọng và có chút trầm lặng, có vẻ như tính cách khi ấy đã trỗi dậy nên mới căng thẳng như thế.
“Jinna…em…nhớ lại rồi sao?”
Nàng có chút không tỉnh táo, chao đảo vào người Jinna. Bỗng nhiên theo vô thức tay Jinna choàng qua và khoác vào eo Nhã Uyên để nàng không bị ngã.
“Giờ thầy muốn tôi uống với thầy không?”
“Ranh con, được tôi. Tao sẽ giết mày bằng rượu”
Một ly, hai ly, và ba ly lớn nhưng Jinna vẫn tỉnh như chưa hề có chuyện gì, còn hắn ta đã ngã ra sàn vì chẳng còn tỉnh táo nữa.
Jinna nhanh chóng lấy gợi ý và đưa nàng đi ra khỏi dãy hành lang này, đưa vào một lớp học trống để nàng tỉnh táo hơn.
“Jinna em nhớ…lại rồi hả?”
Thật ra do nghĩ đến người con gái bên trong kí ức kia của mình nên Jinna muốn bảo vệ nàng như cô gái mờ mờ ảo ảo bên trong trí nhớ của em.
“Không…chỉ là cô giống với một người mà em yêu thôi”
Nàng bây giờ cũng ngờ ngợ và tỉnh táo lại một chút, vì rượu cũng khá nhẹ mà nàng chỉ có vài ngụm mà thôi.
“Vậy tại sao em lại uống thay tôi”
“Vì em biết cô có một lời hứa với một người đúng không?”
“Cún…em nhớ rồi đúng không?”
“Sao cô biết tên ở nhà của em, thật ra em nhìn cô như đang yêu một người vậy nên em hiểu tâm lý của cô thôi”
Là do nàng mừng và hi vọng quá sớm, nhưng đến khi chẳng nhớ gì mà em vẫn muốn bảo vệ người con gái ấy thì đã gọi là quá tuyệt vời rồi.
*Mình có cảm giác chẳng muốn người khác có được cô Nhã Uyên*
*Mong em ấy sẽ nhanh chóng nhớ lại, tôi thật sự muốn được em ôm và dỗ dành lắm rồi*