Trời hiện tại cũng đã vào mùa thu nên lá cây cũng sớm chuyển sang ngả vàng rồi, không khí cũng se lạnh rất nhiều..
Thấm thoát cũng đã ba năm trôi qua?
Không ngờ tới rằng thời gian đi nhanh thật chứ.. chắc hẳn ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ có quá khứ mới là thứ còn sót lại trong tâm trí của mỗi người, không phải quá khứ nào của con người cũng đều sẽ vui vẻ và hạnh phúc? Có nhiều người sẽ muốn nhớ tới một quá khứ là quá đỗi hạnh phúc kia mãi mãi nhưng cũng sẽ có những người chỉ muốn bản thân mình quên đi quá khứ tồi tệ, đau khổ kia. Nhưng đều không thể vì nó là một vết sẹo đã sớm ăn sâu vào da thịt.
Tôn Tư Dĩnh tinh nghịch chơi đùa với đống lá khô ở trước sân nhà nhưng cứ năm phút lại ngước lên nhìn mẹ cười!
Uyển Đình ngồi ở đó ngắm con gái của mình chơi đùa mà lòng không thoát đi sự vui vẻ và hạnh phúc. Đúng vậy! Tư Dĩnh là con gái của cô, con bé cũng đã hơn ba tuổi rồi, nhưng chỉ cần nghĩ về việc của ba năm trước thôi cũng làm.. cho cô cảm thấy sợ chết khiếp đi được
Năm đó, cô khó khăn lắm mới tỉnh lại.
Nhưng lại bị liệt nửa người tạm thời là do chấn động của sự việc trước xảy ra.
Không thể đi lại được, Thiên Hàn sớm đã kể lại việc cô khó sinh con, nên mọi thứ lúc đó thật sự bế tắc! Vì cô quá ốm yếu không có đủ chất dinh dưỡng, nên bác sĩ phải chọn đến phương án là mổ bắt con! Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn hẳn mười tiếng đồng hồ. Trước đó bác sĩ đã kêu ba mẹ và anh kí giấy cam kết nếu có chuyện gì xảy ra.. chỉ duy nhất được giữ một người. Mọi người khăng khăng chỉ muốn lại cô, nhưng riêng cô chỉ muốn giữ lại đứa bé ở trong bụng.
Hôm đó trời mưa rất to, cô bị mất khá nhiều máu, ba mẹ Tôn cùng anh hai là khóc hết nước mắt. Cuối cùng thì cũng đã có kì tích xảy ra.. Tư Dĩnh sinh non chỉ vỏn vẹn hai kí hai! Còn cô an toàn đi qua cửa ải giữa sự sống và cái chết.
Sau đó, con bé phải nằm lồng kính mà cô thì kiệt quệ cũng phải nằm ở phòng hồi sức. Cơ thể cô không có đủ chất để có sữa cho em bé.. đây chính việc làm cho cô ăn năn nhất. Vì sinh non nên là Tư Dĩnh rất yếu, cô cũng chưa được có cơ hội nhìn con vì cơ thể quá yếu. Tôn Gia lúc đó thật sự náo loạn hết cả lên?
Cuối cùng, phải hơn cả tháng sau, bản thân cô mới bình phục lại. Được Thiên Hàn đẩy trên xe lăn qua nhìn con gái!
Lúc đó, cô thật sự rất nghẹn ngào, xúc động. Cuộc đời Uyển Đình cô làm gì là cũng sai, chỉ duy nhất cố gắng giữ đứa bé này là đúng đắn! Cũng chính là giờ phút đó cô biết được rằng bản thân cô phải cố gắng hơn nữa vì tuổi trẻ cô bỏ ra đã quá uổng phí rồi. Bây giờ về sau, cô chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ Tư Dĩnh.
Những ngày tháng sau đó, cùng với sự giúp đỡ của gia đình, cô phải tập vật lí trị liệu để có thể đi lại như trước! Còn bé con cũng cố gắng giống như cô vậy.
- Tiểu Đình, em làm gì mà ngẩn ngơ ra như vậy? _ Thiên Hàn từ trong nhà đi ra, cầm theo hai ly sữa nóng trên tay..
- Em chỉ vừa nghĩ đến một số chuyện.. ngày trước thôi! _ Uyển Đình tươi cười với anh hai của mình. Từ sau khi tỉnh dậy, anh hai đã kể cho cô hết mọi việc.
" Năm đó khi em hai tuổi, ba mẹ bị đối tác làm ăn hãm hại, bắt cóc em đi. Sau đó giấu nhẹm hết mọi tin tức.. ai cũng tìm em trong suốt ba năm trời, nhưng không hề có tin tức. Sau đó ba mẹ đau buồn mới cùng anh sang Mỹ đến giờ. "
Hóa ra mọi chuyện lại như vậy, cô vẫn không rõ vì sao mình lại được Cố Gia.. nhận nuôi và chăm sóc như vậy. Dù có ra sao đi nữa, họ vẫn là ân nhân, cũng vì cô mà bị những người kia hại chết?
Hiện tại cô đã nhận được gia đình của mình, có cả ba lẫn mẹ và anh trai. Thế này cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Ba mẹ thật sự rất yêu thương cô, và dành hết mọi thứ cho cô và Tư Dĩnh! Nhưng mà mãi đến về sau cô mới biết ba mình có tên là Tôn An Quách và mẹ là Từ Uyển Đan. Họ nói rằng tên họ muốn đặt cho cô cũng là Uyển Đình. Như vậy cô hiện tại chỉ cần đổi họ mà thôi. Rốt cuộc cô chính là Tôn Uyển Đình rồi, nhưng cái mà cô quan trọng hơn hết, chính là để trả thù tên Âu Dương Vũ Thần mà thôi w●ebtruy●enonlin●e●com
- Cậu! _ Tôn Tư Dĩnh chạy lại phía cậu của nó, kinh hô một tiếng rồi ôm chặt.
- Tư Dĩnh ngoan, con uống sữa rồi đến kia chơi tiếp. Cậu với mẹ nói chuyện..
Thiên Hàn vui vẻ xoa đầu cháu gái, cô bé cũng dạ một tiếng, uống hết ly sữa.
- Chừng nào em định nói với ba mẹ về việc quay lại thành phố Z? _ Anh hỏi.
- Đợi ba mẹ từ nước ngoài về, em sẽ ra nói? _ Để có được quyết định quay trở về thành phố Z, cô đã phải suy nghĩ kĩ càng rất nhiều lần. Vì lần này có nhiều dự định mà cô phải hoàn thành lắm...
- Nhưng mà không phải mọi chuyện là đã được cậu ta vạch trần ra hết rồi à?
- Như vậy thì đã sao, đến cuối cùng thì anh ta cũng chọn người kia chứ chẳng phải em. Những việc đã xảy ra với em, ít nhất cũng là do anh ta tiếp tay?! Em bằng mọi cách phải khiến Vũ Thần trở nên đau khổ như là em cũng đã từng!