Khương Diệp đi làm về thấy Khang Nam đang bày một lô chữ cái ra bắt cái Hoa ngồi cạnh dạy Tin học. Con mới hơn một tuổi, nói chữ được chữ không mà đã bắt con học gì cơ chứ? Cô lên tiếng phản đối.
- Sao anh bắt con học sớm vậy?
- Con hay hỏi anh chữ gì nên anh cho học sớm khỏi hỏi.
Cái Hoa cũng nhiệt tình dạy mà con cô nó có phải dạng hiền lành đâu. Học chữ nó còn bắt cái Hoa phải diễn tả người giống chữ, không diễn được nó lăn ra khóc. Nhìn cái Hoa cực khổ vậy cô đành cho nó nghỉ. Mắt nó sáng rực rối rít cảm ơn vì đã thoát nạn.
- Tin nghỉ nhé, con sang với ông bà đi để mẹ giúp ba đi tắm.
Vậy mà nó lại dở chứng, bám chằng lấy ba nó đòi tắm cùng.
- Tin tắm... tắm
- Cô Hoa tắm cho Tin rồi mà, tắm nhiều không tốt.
Vậy nhưng nó không chịu cứ bám lấy ba nó đòi. Khương Diệp mặc kệ hai bố con tự đàm phán còn mình đứng dậy đi pha nước. Cô không cho anh tự tắm vì sợ sàn trơn ướt sẽ khiến anh bị ngã. Cô học theo Quý Hải, đồ trong phòng cũng dọn sạch đi, chỉ để lại những thứ thật cần thiết. Cô dạy con dắt ba đi không được chạy nên nó cũng không chạy. Đồ chơi chơi xong phải cất gọn tránh làm ba dẫm phải vừa hỏng vừa bị ngã. Vậy nên Tin học được thói quen chơi xong là ôm đồ chơi cất đi, uống rớt nước ra sàn liền ngồi xuống lấy mông di di lau khô rồi lại khóc.
- Ướt... Tin ướt.
Điệu bộ của nó khiến ai cũng cười, cô dạy con lấy khăn lau nhưng nó cứ thích lấy mông di nước để được thay quần áo khác.
Pha nước tắm xong, cô thò mặt ra ngoài vẫn thấy con ôm chặt ba, miệng léo nhéo đòi tắm.
- Hai ba con có nghe lời không hả? Tin sang phòng ông bà chơi cho ba mẹ tắm.
- Mẹ... Tin tắm... ngứa
Khang Nam bật cười, đầu hàng với con.
- Ba cho con tắm cùng hôm nay thôi nhé!
Nó thích thú nên cười toe toét còn đứng lên cởi hết quần áo, mang theo cả lũ vịt con bằng nhựa thả vào bồn tắm. Vừa tắm vừa nghịch nước bắn tung tóe. Khương Diệp rất thích mỗi lần tắm chung được dựa người vào tấm lưng vững chãi của anh, bao mệt mỏi cứ như được tan biến. Thành ra, bây giờ cô lại thích tắm chung với anh. Ngày nào cũng bắt anh đợi mình đi làm về mới được tắm. Thời gian tắm thì tùy hứng nhưng thường rất lâu mới ra khỏi, đôi lúc còn tận dụng yêu đương nữa.
Tin nghịch chán chê nó lại quay sang đòi.
- Mẹ... tắm... Tin
- Mẹ không tắm cho Tin, chỉ tắm cho ba thôi. Tin yêu ba thì ba tắm cho Tin.
Nó nghe vậy thì ôm cổ ba rồi chu mỏ ra sau đòi hôn mẹ ra điều là yêu mẹ. Khang Nam rời khỏi người vợ, chuyển Tin vào giữa xoa người cho con.
- Á... Tin hư nhé!
Anh nghe tiếng vợ thét lên còn con thì cười khúc khích. Anh lắc tay con hỏi tội.
- Con làm gì mẹ vậy?
- Tin... sờ... ti
Khương Diệp dúi trán con lườm yêu.
- Tin cai sữa rồi cấm sờ ti mẹ.
Khang Nam mặt mũi đen thui kéo Tin lại đưa về chỗ cũ còn mình ngồi giữa. Con lại khóc ré lên không đồng ý.
- Mẹ... Tin muốn ti mẹ.
Khang Nam nghiêm khắc nhắc nhở.
- Hành động đấy là xấu, con không được sờ mẹ đâu.
- Mẹ của Tin...
Khương Diệp nghe hai ba con cãi nhau mà cười chết sặc. Cô bám vai chồng rót vào tai.
- Tin không được nhưng ba được phải không?
- Là của anh mà, anh cho con mượn dùng mấy tháng rồi còn gì? Con là con trai nên em không được cho con sờ nữa đấy.
- Anh ghen với con?
- Dù sao nó cũng là con trai mà, nếu con gái thì anh cho sờ.
Nó nghe ba mẹ nói chuyện chẳng biết có hiểu gì không mà khóc ré lên. Mẹ Lã nghe cháu khóc liền chạy sang gõ cửa.
- Hai đứa kia, lại hùa vào bắt nạt con đấy hả? Trả cháu mẹ ra đây.
Chỉ chờ có thế, Tin còn khóc to hơn. Khương Diệp đứng dậy lấy khăn tắm quấn cho con rồi bê nó ra ngoài đưa cho mẹ.
- Tại nó sàm sỡ con nên mới bị nhắc nhở.
Mẹ Lã lườm cô.
- Nó là con con đấy, ngày xưa con sờ ti mẹ đến tận 5 tuổi mà bây giờ nó mới hơn 1 tuổi.
- Mẹ... con khác, cháu mẹ khác.
- Chẳng khác chỗ nào cả, con hơn 1 tuổi không cho sờ nhưng đứa hơn 30 tuổi lại cho sờ đấy.
Khương Diệp ngượng chín mặt, đẩy mẹ bế con đi. Bà Lã hừ một tiếng rồi quẩy mông đưa cháu về phòng mặc quần áo.
- Anh còn cười được hả?
- Mẹ nói đúng còn gì?
- Từ bây giờ em cấm cả anh nữa, nhịn đi.
Cô lại gần muốn đỡ anh đứng dậy liền bị anh kéo lại bồn tắm, tay giữ đầu, tay giữ mặt thuận lợi đặt đúng môi mà hôn. Dường như thực hành nhiều nên bây giờ anh định hướng trên người cô có hơi thành thục. Chẳng mấy chốc, anh đã khiến cô thở không ra hơi, cả người nóng ran theo nụ hôn nóng bỏng rời khỏi môi trượt xuống người.
- Không cho sờ nhưng được hôn chứ?
- Anh... á... dám cắn em hả?
Nhấc Khương Diệp ngồi lên thành bồn tắm, vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cô áp lên cơ thể mình. Ngực vợ vừa vặn ngang mặt nên anh dễ dàng ăn cho sạch sẽ bầu ngực tròn trịa mềm mại của vợ. Khương Diệp thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, những ngón tay thon nhỏ luồn qua những sợi tóc chạm vào da đầu anh đôi khi còn giật giật vì bị anh hành cho lên mây. Dù muốn kìm nén tiếng yêu đương vì sợ mẹ chưa đóng cửa nhưng anh cứ gặm mút từng tấc da thịt trên người làm đôi lúc cô không nhịn được mà ngâm nga thành tiếng.
- Nam... mọi người nghe thấy.
- Kệ... anh yêu vợ chứ có ngoại tình đâu mà sợ.
- Anh... đừng hôn ở...ưhm..
Cô không nói được nữa khi anh hạ thân mình một đường rời ngực hôn xuống dưới.
- Nam... em...
- Yên đi... anh muốn...
Anh mang cô ném lên mây cao, chẳng cần biết cửa phòng mẹ có đóng cho không hay nhà tắm có cách âm không nhưng cô không còn kìm nén nữa mà miệng không ngừng rên rỉ nỉ non. Nụ hôn của anh từ chỗ dịu dàng, nhẹ nhàng nhanh chóng chuyển thành mạnh mẽ triền miên. Đầu lưỡi linh hoạt như muốn mang cô đến nơi không có không khí mà thở. Càng lúc cô càng thấy cổ họng mình khô rát. Cô trở nên mềm nhũn dựa người vào tấm kính mát lạnh mà vẫn thấy nóng, cả người run rẩy khi đạt khoái cảm.
- Ưhm... Nam... em...
Cô thở như muốn đứt hơi, tay muốn đẩy anh ra lại càng làm anh khao khát, càng muốn chiếm đoạt hết thảy những ngọt ngào trên cơ thể vợ.
- Nam... huhu cho em...
Âm thanh phát ra đã chuyển thành tiếng nức nở khi anh càn quyét càng lúc càng mãnh liệt. Khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng run rẩy gọi tên anh.
Nghe anh nói vậy, cô đành mặc kệ anh thao túng cơ thể mình, hai bên đùi càng lúc càng run. Từ khi anh trở về, đây là lần yêu nhau cuồng nhiệt nhất, nóng bỏng nhất khiến cô cứ mãi chìm đắm, tưởng chừng như bị nhấn chìm xuống đáy đại dương rồi lại đưa lên mặt nước hít thở không khí, cảm giác hạnh phúc, hoan ái sung sướng cứ đan cài vào nhau.
Đang cao trào, cô được anh nhấc đứng lên, áp sát thân thể vào tấm kính trước mặt, hai tay đặt trên eo cô khẽ nâng lên. Men theo ngón tay mình, anh đột ngột len vào làm Khương Diệp bất ngờ mà phát ra âm thanh có chút lớn.
- A... Nam... đau em...
- Xin lỗi em... anh không thấy.
Một lời này của anh lại làm lòng cô cuộn sóng. Đúng vậy, cô lại quên mất anh không nhìn thấy mà chỉ để ý đến cảm xúc cá nhân. Bất giác, khóe mắt lại rơi ra dòng nước nóng hổi.
Dường như anh cảm nhận được nên dịu dàng cúi đầu hôn lên vai gầy run rẩy, từng chút một dịu nhẹ. Thấy Khương Diệp chủ động tạo đường tiến, anh hôn lên vành tai cô thì thầm.
- Anh yêu em... Diệp... anh yêu em...
Cô nghe cơ hồ như hàng ngàn mạch suối ngầm yêu thương đang len lỏi từ đại não theo mạch tuần hoàn mà phiêu du khắp cơ thể, nhịp tim cũng đập mạnh. Mỗi lúc cơ thể một dễ chịu mà khóe miệng lại phát ra âm thanh du dương yêu đương nồng cháy.
- Khương Diệp...
Nghe anh thì thầm gọi tên mình, hơi thở của anh đã nhuốm màu dục vọng đục ngầu. Rồi cô chỉ còn biết nghênh đón anh, mặc cho anh từ nhẹ nhàng, chậm rãi đến cuồng dã mang theo hơi thở ngày một gắt gao.
- Diệp... anh đã nhớ em biết bao...
Anh gọi tên cô, nương theo mỗi lần tấn công cuồng dã là tiếng gầm khẽ trong cổ họng cùng với hơi thở nặng nề tựa dã thú gào thét.
Cô hạnh phúc đón nhận anh rồi chìm vào vòng xoáy đam mê hoang dại… mãi không muốn dứt. Thời gian dường như đứng lại, chậm rãi mà chẳng còn tồn tại.