Hoàng Anh còn chưa kịp trả lời thì hắn đã hỏi luôn câu thứ hai. Anh nhìn hắn một lát, lòng thầm cảm thấy hắn có vẻ quá nhiệt tình rồi thì phải, sau đó anh mới ngập ngừng nói, “Tôi tên…Hoàng Anh, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi. Anh cứ về đi, tôi ở gần đây thôi, đi bộ một lát là tới.”
“Hoàng…Anh?” Hắn nhẩm lại tên anh, vừa rồi anh phát âm từ này bằng tiếng Việt rất rõ ràng nên có lẽ hắn không nghe quen, đoạn, hắn hỏi, “Cưng không phải người Hoa à?”
“Không, tôi là người Việt Nam.” Không biết có phải do hắn vừa cứu mình không mà Hoàng Anh vẫn cứ nói chuyện với hắn chứ chưa hề có ý dừng lại, thậm chí đâu đó trong lòng còn thầm mong con đường này dài ra chút. Dù sao hắn cũng là người cùng trang lứa đầu tiên nói chuyện với anh khi tới đất Mỹ này, có lẽ hắn không lớn hơn anh nhiều đâu.
“À, anh chưa từng tới Việt Nam, nhưng có nghe nói rồi. Việt Nam là một đất nước bình yên và xinh đẹp. Khi nãy thấy cưng ra khỏi quán lẩu kia, anh còn tưởng cưng là người Hoa chứ.”
“Tôi làm thêm ở đó thôi.” Anh buột miệng.
“Vậy là cưng mới tới phải không? Anh cũng thường tới quán đó ăn lắm, nhưng đợt này anh bận nên đã hai tuần không vào rồi, trước đó chỉ có mỗi chú Chu thôi. Mà cưng vừa nói làm thêm phải không? Đừng nói với anh cưng là sinh viên đại học Florida nhé?”
“Sao…sao anh biết?” Hoàng Anh hơi ngập ngừng hỏi lại hắn.
“Ha ha, cưng vừa nói mình là người Việt Nam, không phải tới quán lẩu làm mà là làm thêm, còn bảo ở gần đây, đi bộ một lát là tới. Cho nên anh đoán cưng là tân sinh viên đại học Florida gần đây, có đúng không nào?” Hắn vừa hỏi vừa quay sang cười thật tươi với anh.
Anh ta đẹp trai quá – Hoàng Anh nghĩ thầm, nhưng anh đâu biết bản thân cũng đâu kém, chỉ là không cao ráo và không có nét tươi tỉnh vui vẻ như hắn.
“À…vâng, tôi mới sang đây, tuần trước đã làm thủ tục nhập học, tuần sau sẽ bắt đầu đi học chính thức.” Anh khẽ đáp.
“Vậy thì chính thức giới thiệu một chút, anh là Takashi Kaneshiro, học khoa Công nghệ tự động – Đại học Florida, hiện đang trong thời kỳ làm đồ án tốt nghiệp. Em học khoa nào?” Takashi vẫn tươi cười, nhưng giọng điệu đã nghiêm túc hơn trước.
Hoàng Anh giật mình, giờ anh mới nhận ra là tới tận bây giờ hắn mới giới thiệu tên mình, trong khi trước đó hắn đã hỏi gần hết những thông tin cơ bản của anh rồi.
Người này…chắc chắn không vô hại như vẻ bề ngoài của mình, nói đúng ra là, dáng vẻ tươi cười hòa đồng lại hơi chút cợt nhả này của hắn thực sự rất dễ đánh lừa người khác, khiến người khác vô thức không đề phòng hắn.
Anh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự, “Vâng, chào anh Takashi, em là Hoàng Anh…sinh viên năm thứ nhất khoa Công nghệ tự động.”
“A…chúng ta cùng khoa, thật sự là mình rất có duyên đấy em, để anh đưa em về.” Hắn cười sang sảng rồi đưa anh về tận ký túc, dáng vẻ hệt như một người đang vui vẻ lắm vì gặp được một đàn em học cùng trường, cùng khoa.
—————————–
Ngày ngày, Hoàng Anh vẫn đến lớp đúng giờ, cố gắng phát huy hết khả năng tập trung của mình để có hiểu đọc hiểu kiến thức luôn tại lớp, như vậy khi ôn tập sẽ đỡ mất thời gian hơn, bởi vì buổi tối anh còn phải đi làm thêm ở quán lẩu.
Nhờ có công việc phục vụ này mà anh đã có cơ hội không chỉ thực hành giao tiếp mà còn cọ xát với xã hội. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, anh đã không còn lúng túng như gà mắc tóc mỗi khi nói một vài câu tiếng Anh nữa rồi. Tuy vẫn chưa lưu loát như người bản xứ, cũng chẳng mấy khi giao tiếp với bạn cùng lớp hay cùng phòng, nhưng ít ra bây giờ tiếng Anh đối với anh đã trở thành một công cụ mà mình có thể sử dụng chứ không giống như một thứ quái dị nào đó mà mỗi lần nhắc tới là anh lại thấy căng thẳng như trước nữa.
Một việc thú vị ngoài ý muốn nữa, ấy là thực khách của quán lẩu này có đến sáu mươi phần trăm là người Hoa, chính vì vậy, anh còn học lỏm được mấy câu chào hỏi cám ơn tạm biệt này kia, trong khi tiếng Trung là một môn ngoại ngữ mà trước giờ anh chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc.
Những cố gắng miệt mài của bản thân đã thu được kết quả phần nào, lại còn có được niềm vui ngoài ý muốn từ tiếng Trung, thực sự khiến Hoàng Anh vui lắm, anh cười nhiều hơn, dáng vẻ cũng tự tin hơn trước, trong mắt người khác thì càng lúc càng bắt mắt, chỉ có bản thân anh không hề nhận ra.
Mà người khác ở đây thì chẳng ai khác ngoài chú Chu – chủ quán lẩu, và….Takashi Kaneshiro.
Tối nay là một buổi tối cuối tuần, quán lẩu đông khách hơn mọi ngày, mãi tới mười giờ mới dần vãn khách. Chú Chu không bán đêm, thường thì mỗi ngày chỉ tới mười giờ là nghỉ, hôm nào đông khách thì mười một giờ.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng Anh chưa kịp nhìn đã nói theo phản xạ “Hoan nghênh ghé tới!”, đây là câu tiếng Trung đơn giản mà chú Chu mới dạy cậu, dặn cậu lần sau khách vào cứ chào vậy cho khỏi mất “bản sắc” của quán.
“Em chăm chỉ quá vậy, vẫn chưa nghỉ à?”
Hoàng Anh ngẩng lên, đập vào mắt anh là bóng dáng cao lớn, nụ cười tươi cùng ánh mắt rất hiền. Anh thất thần, từ lần gặp đầu tiên của tháng trước, Takashi đã ba lần tình cờ đi ngang qua đây buổi tối rồi lại tiện đường đưa anh về ký túc rồi.
“Sao em không nói gì vậy? Mệt quá à?” Hắn quơ quơ tay trước mặt anh, chờ khi định thần lại rồi tiếp tục nói, “Cho anh một nồi lẩu uyên ương, nhưng đừng bỏ quá nhiều ớt vào bên cay nhé, anh không ăn được.”
“Bây giờ ư? Anh….ăn tối muộn vậy sao?”
Takashi cười không đáp, đúng lúc nhìn thấy chú Chu, hắn gọi với vào chỗ ông, còn nhắc lại yêu cầu như vừa rồi.
Hoàng Anh ngạc nhiên, tiếng Trung của Takashi rất lưu loát.
Anh dọn dẹp bàn cuối cùng rồi đóng cửa quán, sau đó quay vào bếp bưng đồ ra cho Takashi. Chú Chu nói hắn là khách quen nên ưu tiên cho hắn. Vừa bưng ra, anh vừa thầm mong cho hắn ăn nhanh chút, anh dọn nốt rồi về nghỉ ngơi, mười một giờ ký túc sẽ đóng cửa, mà hôm nay đông khách nên anh cũng hơi mệt rồi.
Chỉ còn vị khách cuối cùng là hắn, vậy mà không hiểu sao anh lại chẳng hề có ý định nhờ chú Chu dọn nốt giúp, mà lại muốn ngồi chờ hắn ăn trong thấp thỏm như vậy.
“Có khách nào nữa đâu, quán đóng cửa rồi mà, ngồi xuống ăn cùng anh đi, ăn một mình anh buồn lắm, không ăn nổi.” Takashi cười cười kéo anh ngồi xuống cùng mình, hắn dường như trời sinh đã nhiệt tình, thực sự khiến người khác không từ chối nổi. Hoàng Anh thầm nghĩ, người như vậy, có lẽ sẽ có nhiều bạn bè lắm đây, chẳng như anh.
Hắn nhúng vài miếng thịt, còn đa phần là nhúng nấm và rau, còn thêm cả một vắt mì gạo, sau đó vớt tất cả vào bát cho anh.
“Hôm nay anh thấy quán đông khách quá, em chạy đi chạy lại cả buổi, chắc là mệt lắm rồi phải không, có khi bữa tối cũng tiêu hóa hết rồi. Nhưng mà đừng trách anh keo kiệt nhé, chứ tối muộn ăn thịt nhiều không tốt cho tiêu hóa đâu, mà cũng hạn chế ăn cay kẻo đau dạ dày. Em ăn lót bụng bát này đi, lát nữa về tắm rửa rồi ngủ cho ngon.”
Takashi cười dịu dàng đưa bát cho anh, luôn miệng bảo anh phải ăn thêm chút mới được, đừng sợ ăn đêm sẽ béo, chỉ một bát thôi mà, hơn nữa anh cũng hơi gầy thật.
Hoàng Anh chợt thấy sống mũi cay cay. Đây là lần đầu tiên có người dịu dàng bảo anh ăn gì đó như vậy, trừ mẹ mình.
Không hiểu sao, nỗi tủi thân khi xa quê hương, nỗi nhớ nhà nhớ mẹ, cảm giác ngơ ngác khi không hòa nhập được với tập thể đồng thời tràn tới một lượt. Hoặc có lẽ vì nồi lẩu dù cho ít ớt nhưng vẫn hơi cay, khiến mắt anh chợt rưng rưng nước. Anh cúi đầu, cố nén để mình không khóc trước mặt Takashi.
“Em mệt quá hả?” Takashi chu đáo nói, “Không sao đâu, em cứ ngồi nghỉ ngơi một chút đi rồi ăn cũng được, nếu nguội thì anh nhúng lại cho em nhé.”
“Em…em không ăn đâu…” Giọng Hoàng Anh nghèn nghẹn, “Bây giờ muộn rồi, em phải về trước đây kẻo ký túc xá đóng cửa. Anh cứ ăn đi, lát em sẽ vào nhờ chú Chu dọn giúp em rồi mới về.”
“Em lại còn khách sáo với anh hay sao?” Hắn tươi cười, nói hệt như hai người họ đã thân quen như thể từ kiếp trước, “Đừng ngại, ký túc xá đóng thì thôi, lát ăn xong em về nhà anh nghỉ tạm một đêm cũng được mà. Nhà anh gần trường, cũng không thiếu thốn gì so với ký túc đâu. Ngủ dậy rồi mai lại đi học.”
“Đến…đến nhà anh á?” Hoàng Anh ngạc nhiên đến quên cả cảm động.
“Ừ!” Takashi cười tươi, anh chợt cảm thấy gương mặt hắn khi ấy giống hệt như một emo cực kỳ phổ biến trong tương lai – chính là ^^.