Năm ngoái nó tham gia cuộc thi này chỉ vì khi chạy, nó cảm nhận được mình đang được thoát khỏi hiện tại nên mới đăng kí
Nhưng năm nay thì khác.
Nó muốn chạy, vì những người đang khan tiếng cổ vũ nó, vì những người đã đặt niềm tin lên nó,
Và... Vì anh
Đối thủ vì thấy nó chạy nhanh như chớp mà lo sợ bị cướp mất vị trí dẫn đầu bèn chơi xấu, chạy một mạch lên trước, cố tình chắn ngang đường nó chạy.
Nó cũng chẳng phải dạng vừa, dám chặng dường chị đây chạy, ngoan cố lấy đà, nhảy lên trước khiến cả trường hết cả hồn.
Cú nhảy vô cùng đẹp, xung quanh vỗ tay bôm bốp, hò hét cỗ vũ nó.
Nhưng sau cú nhảy bất chấp đó, mắt cá chân của nó có chút nhói
Huy để ý thấy mặt nó nhăn nhăn liền biết đã xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy song song nó:
“Cố lên! Sắp đến rồi! Anh biết em làm được mà!”
Cứ thế một người chạy trong sân, người còn lại chạy song song, còn tranh thủ gọi cho Hoàng bảo cậu đi lấy hộp cứu thương.
Hoàng nghe xong liền chạy còn nhanh hơn cả tiếng gió thổi bên tai, thoáng cái đã biến mất để lại cả lớp sự ngỡ ngàng, đàn anh của mình chạy nhanh thế hả???
Sơn đứng ở vạch đích đợi sẵn, chỉ cần An đến đích liền đỡ nó một tay
Nó cố gắng bỏ qua cơn đau, dùng hết sức chạy đến đích.
Đến khi đã thấm mệt, xung quanh cũng chẳng thể nghe rõ nữa, nó nhắm chặt mắt lại, chạy trong vô định
Đột nhiên:
“ANNN, MỞ MẮT RA NÀO, ANH CÙNG EM ĐẾN ĐÓ”
Tiếng Huy vang lên, phá tan tiếng gió đang thổi vù vù bên tai nó.
Được rồi, đã vậy thì chị đây dùng hết sức bình sinh mà chạy vậy!
“Tuýttt”
Tiếng còi vang lên, nó đến đích rồi!
"Cậu tuyệt quá Annnn!!!"
Còn chưa kịp vui mừng thì nó đã ngã xuống, may mà có Huy và Sơn đỡ lại kịp thời
Hoàng cũng vừa đến, kịp thời coi qua chân cho nó
Huy bế nó lên, chạy thẳng vô phòng y tế, để lại sự ngỡ ngàng của cả trường
Thế giờ ai dọn dẹp mớ hỗn độn này đây? Hoàng chứ còn ai nữa
“E hèm, tôi muốn báo cáo một chút, 2 thí sinh của lớp 9A5 và 9A6 vừa nãy có hành động gian lận, khiến đối thủ bị thương, yêu cầu hủy bỏ kết quả của hai thí sinh này”
“Anh là ai mà dám nói vậy hả!?”
“Anh có bằng chứng không!?”
Hai kẻ vừa nãy ngáng đường An lên tiếng
“Sao lại không có” Hoàng chỉ vào cái máy quay đang được dựng lên ở phía bên kia sân
“Còn nữa, tôi là hội trưởng kì trước, tôi hoàn toàn còn quyền hạn được can thiệp vào hạnh kiểm của học sinh đấy nhé” anh cười một cái, khiến hai người họ im thin thít
“Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ, nếu đã sinh ra tính xấu như thế này, sau này ra đời liệu hai người sẽ thế nào đây? Hay là mấy người thấy hội trưởng kì này hiền quá nên bắt nạt? Tưởng con bé sẽ vì mấy người sắp tốt nghiệp mà thương tình không dám trừ điểm sao? Vậy thì để người anh trai này trừ cho nhé?”
Cả lớp nghe được, hả dạ vô cùng, dám đụng tới lớp trưởng lớp tui, mấy người chết chắc rồi!
.......
...
Sau khi xử lí xong, Hoàng cũng đến phòng y tế một chuyến.
“Trời” Hoàng giật mình, cái gì mà đông dữ vậy nè?
“Cả lớp đều có mặt ở đây sao?”
“Ừm! Lớp trưởng yêu dấu của bọn em bị thương cơ mà!”
“Được rồi mà, tớ không sao”
“Cái gì mà không sao chứ! Sao em liều dữ vậy hả!?”
“Vì em không muốn mọi người thất vọng thôi mà”
“...”
“Cái con bé này sao lại ngoan ngoãn thế này chứ. Em là hội trưởng mà không dữ lên sẽ bị ăn hiếp đó!” Hoàng nhìn nó mỉm cười
“Đúng đó đúng đó! Cậu hiền quá rồi!”
“Haha....”
“Nhưng mà Sơn đâu rồi?”
“À....”
.........
...
Hoàng ra ngoài nhà vệ sinh tìm Sơn, thấy thằng bé đang khóc thút thít
“Em sao thế này”
“Hức... Chị.... Chị An.... Hức..... Bị đau chân rồi”
Hoàng thở dài bất lực, thật hết cách với anh em nhà này mà!
“Không phải lúc nào em cũng có thể bảo vệ được người quan trọng của mình đâu. Có những lúc họ buộc phải trầy xước một chút. Nhưng dù thế nào, chỉ cần khi họ ở bên em, họ luôn vui vẻ, tươi cười, như thế là đã quá đủ rồi, em hiểu chứ?”
“Ừm....”
“Được rồi, An đang đợi chúng ta trong đó, đi vào nhé?”
“Ừm!"
Thiếu niên cũng thật là, dễ khóc dễ cười, dễ buồn dễ vui. Nhiều khi chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà bật khóc, nhưng cũng có lúc lại vì chuyện chút xíu mà cười tươi cả ngày. Hơi khó hiểu nhưng như thế mới là thiếu niên chứ!