Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 10: Tiệc chào mừng




Biết trước thế này tôi đã chẳng vất vả liều chết xin gia nhập Hội học sinh làm gì, không những không thoát được tội mà sắp tới còn trở thành osin không công cho bọn họ nữa chứ. Đúng là khổ-nhục-kế, đã khổ lại còn nhục! Hoàng Lâm, anh dám lừa đứa em gái tội nghiệp của mình vào hang cọp ư? Về nhà em sẽ cho anh biết tay!!!
- Đúng đó Tuấn, dù sao nhóc Lam cũng thành người của Hội rồi, tha cho em nó một lần!
Tôi hướng ánh mắt cảm kích về phía ông anh thiếu muối i-ốt vì đã nói đỡ giúp tôi, coi ổng nhí nhố vậy mà cũng dễ thương ghê, chả bù với ông Lâm, em gái đang lâm nguy mà cứ ngồi trân trân như bụt mọc.
- Nếu thế cậu đi làm với tôi một tuần, ok? – Hội trưởng hỏi lại anh Nguyên một câu không đầu không cuối.
- Ấy ấy…thế thì thôi vậy!
Tảng đá nặng ngàn cân rơi cái “rầm” xuống đầu tôi +.+ Thế mà lúc đầu cứ tưởng anh ta tốt bụng lắm, mới nghe tên cẩu hội trưởng dọa một câu mà tôi không hiểu cái đầu nheo tai cua gì sất đã bỏ chạy mất dép rồi. Hắn dọa đi làm cái gì một tuần mà ông Nguyên sợ mất mật thế nhỉ? Chả hiểu nổi!
Nói túm lại là, cho dù Vũ Trụ này có xuất hiện thêm hành tinh thứ 10 hay UFO đâm nhầm vào Trái Đất thì tên hội trưởng thực dân Trần Thái Tuấn kia cũng không-bao-giờ tha cho tôi! Aaaaa…
- Mọi người bắt đầu làm nhiệm vụ đi, tôi phải xuống văn phòng Đoàn đây!
Tên Tuấn và mọi người ở đây bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị dời đi. Còn tôi vẫn đứng ngây thộn ở giữa phòng, đôi chân nặng nề đến nỗi tưởng như đang mọc rễ cắm chặt xuống sàn vậy. Hình như tôi cảm thấy mọi người đều đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, bộ tôi đáng thương đến thế sao? (thực ra còn tệ hơn đáng thương nữa, hic…)

Người cuối cùng chưa rời phòng là anh trai tôi (trừ tôi ra), có vẻ như ổng định nán lại để chuộc lỗi với tôi thì phải. Hoàng Lâm chưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội với tôi, giọng nói ẽo ợt nhõng nhẽo khiến tôi muốn chạy ngay vào phòng vệ sinh để nôn ra bữa sáng:
- Lam à, Lam ơi, anh không biết sự việc lại phức tạp thế
~~- Trước khi muốn xin lỗi em, anh làm ơn nói năng cho đàng hoàng dùm cái! – Tôi trừng Hoàng Lâm, dứ dứ nắm đấm đe dọa.
- Được rồi… thua keo này ta bày keo khác, còn có ông anh tài giỏi này hậu thuẫn cho, nhóc đừng lo! – Ổng vỗ ngực tự hào.
- Xí…toàn lừa bịp thiên hạ! – Tôi lè lưỡi, vốn tính cho ổng một đạp nhưng nghĩ lại ổng còn phải đi học nên thôi – Bây giờ em muốn ra khỏi Hội, anh xử lí đi!
Nghe “nguyện vọng tha thiết” của tôi xong, ông anh Lâm tự dưng giãy lên đành đạch như con cá chép nằm trên thớt chuẩn bị hiến xác cho sự nghiệp ẩm thực “vĩ đại”, giọng tru tréo:
- Không được, nhóc nghĩ Hội học sinh là đâu mà muốn vào là vào, muốn ra là ra được hả? Anh khuyên nhóc nên từ bỏ ý định đó đi!
- Tất cả là tại anh!!!
Tôi tức giận đấm thụp vào ngực ông một cái rõ đau. Lừa em gái vào cho bằng được, giờ lại còn giở cái giọng dạy đời đó ra à?
- Ui! Con gái con đứa gì mà bạo lực thấy khiếp! – Lâm la lên oai oái như lợn bị chọc tiết – Có muốn anh giúp nhóc không đây???
- Nói đi!
- Nghe nè…trong 2 ngày bị đình chỉ ấy, nhóc cứ giả vờ đi học bình thường, xuống đây ngồi chơi cho hết buổi học rồi hẵng về. Còn vụ thầy chủ nhiệm gọi điện báo về thì để anh trai tài giỏi của nhóc xử lí cho, thường thì giáo viên sẽ chọn tầm 5 - 6h chiều để thông báo với phụ huynh, lúc đó anh ngồi canh điện thoại và giả giọng ba là ok rồi!
Hoàng Lâm vừa thao thao vừa vênh mặt lên tận trời cao, ra vẻ vốn hiểu biết của mình về lĩnh vực này cứ gọi là thâm sâu lắm. Nhưng dù sao tôi thấy cách đó cũng không tồi, ít nhất trước mắt có thể thoát khỏi “móng vuốt siêu nhọn” của mama đại nhân cao quý. Cơ mà… nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi tôi vẫn thấy mình cứ như đang bị lừa sao sao ý.
Nghĩ ra như thế, tôi tức hộc máu mặt, túm ngay lấy cổ áo ông anh mình hét lớn:
- Cách hay vậy sao bây giờ anh mới nói?? Hay là anh muốn lừa em tham gia Hội học sinh để mua vui cho những người ở đây???
- Làm…làm gì có! Tại anh vừa mới nghĩ ra cách đó thôi! – Ông Lâm tái mặt, vội xua xua tay chối ba chối bảy – Mau thả anh ra, muộn học bây giờ! Ngoan nào, ra chơi anh sẽ xuống nô với nhóc!
Lại còn thế nữa, cứ làm tôi là con nít giống ổng không bằng. Tôi nén máu điên của mình xuống, hằn học nói:
- Được rồi, ra chơi nhớ mua cho em 2 chai sting vàng, 1 cái bánh trứng cỡ to, 2 gói snack poca loại chua cay, 5 túi ô mai mặn.

- Ẹc…nhóc là heo hay sao mà ăn dã man thế? Hic, hãy thương lấy cái ví tiền của anh chứ
~~- Anh nói GÌ CƠ? – Tôi giả vờ không nghe thấy, liếc xéo ổng.
- Không…không có gì, anh chỉ muốn nói…goodbye and see you again, hi hi… - Ông Lâm cười giả lả, tay còn giơ lên vẫy vẫy minh họa.
Sống với tôi hơn chục năm trời, vậy mà vẫn chưa rõ mỗi khi tôi bực tức là phải nhét đầy cái bụng bằng quà vặt sao? Kể ra cũng tội nghiệp ổng, bị em gái “chằn tinh” như tôi đây bắt nạt mà chẳng dám ho he gì, à nói vậy cũng không đúng, thật ra không phải là không dám mà là ổng cố ý nhường nhịn tôi ấy mà. Hoàng Lâm quả thực rất xứng với danh hiệu “ông anh tốt”, anh ấy rất yêu thương hai đứa em của mình, tuy thường xuyên khiến tôi phát bực nhưng thật ra đó cũng là vì ổng muốn chơi đùa vui vẻ với tôi vậy thôi (tôi biết mà). Đứa nào mà động đến tôi và nhóc Long là coi như xác định với ổng.
Bởi vậy, ngoài mặt thì tôi luôn nổi điên với ông nhưng thật ra tôi quý Lâm “tặc” nhà mình lắm lắm!^^
::::Ra về::::
Ngồi tự kỉ một mình với đống đồ ăn vặt trong phòng Hội trưởng suốt 4 tiếng đồng hồ, tôi như kẻ sắp chết đến nơi. Thà rằng ngồi trên lớp nghe giáo viên “hát” còn thú hơn là đi hưởng cái kiểu tự kỉ “cao sang” như thế. Tôi uể oải lê từng bước nặng nhọc, bên cạnh là ông anh tốt Lâm “tặc” đang thao thao bất tuyệt kể chuyện cười để khơi dậy sức sống trong tôi, nhưng thực tình thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe cho lọt câu chuyện nhí nhố của ổng nữa.
- Lâm, Lam!!!
Bỗng nhiên có ai đó gọi to tên hai người chúng tôi, cái giọng ướt ướt này nghe sao quen quen… à đúng rồi, của anh thiếu muối Gia Nguyên chứ ai.
Vẫn cái thói quen vô duyên thường trực ấy, tên Nguyên lại nhào tới bá vai bá cổ tôi và ông Lâm, giọng líu la líu lô như chim hót:
- Hai cái người này làm gì mà đi nhanh khiếp!
Vâng…tên Nguyên có mặt ở đây thì tất nhiên sẽ có thêm nhân vật mà tôi nhìn thấy đã muốn lộn gan lộn tiết – cẩu hội trưởng!
- Tối nay hai người rảnh chứ? Mà có hẹn cũng hủy luôn đi! – Ông Nguyên hào hứng hỏi.
- Để làm gì? – Ông Lâm thay tôi thắc mắc.
- Tổ chức tiệc chào mừng hội viên mới!
Ồ, còn có vụ này nữa sao? Gì chứ dự tiệc thì tôi đi ngay, nếu là tiệc miễn phí thì càng phải đi mạnh, hơn nữa đó lại là tiệc chào mừng tôi.
- Tớ không đi đâu nhé.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi xem tổ chức ở đâu thì cái tên hội trưởng mắc dịch đó đã “bon chen” rồi. Hắn nói thế là có ý gì? Cho dù ghét tôi đến cỡ nào nhưng thân là hội trưởng cũng phải có mặt trong tiệc chào mừng thành viên mới chứ? Hứ, không đi thì thôi, ai cần anh ta góp mặt???
- Tại sao? – Anh Nguyên hỏi.
- Tốn tiền! – Hắn đáp lại bằng hai từ gỏn lọn, khuôn mặt thản nhiên đến độ tôi chỉ muốn bụp ấy cú.
- Biết ngay mà, lần nào cậu cũng nói thế! – Anh tôi nghe hắn nói thế, không nhịn được lên tiếng – Dẫu sao đây cũng là tiệc chào mừng em tớ, cậu bớt tiết kiệm một lần đi, coi như nể mặt người anh em này!
- Có biết mỗi lần đi chơi như thế mất bao nhiêu tiền không? Tớ rút kinh nghiệm từ lần mở tiệc thành lập Hội rồi. Những người khác tớ còn không đi nữa là… - Tên Tuấn bắt đầu giở giọng “phân tích”, nhìn dung mạo của hắn tôi không nghĩ hắn lại là người keo kiệt bủn xỉn như thế đấy. Quả nhiên câu “không nên trông mặt mà bắt hình dong” luôn là chân lý muôn thuở.
- Ừ ha… mấy bữa tiệc mừng những hội viên kia có bao giờ nó tham gia đâu. Tên đó chẳng bao giờ chịu bỏ tiền của mình ra đi chơi cả, đến 10 ngàn cũng phải cân nhắc trước khi tiêu. – Anh Nguyên “thiếu muối” ghé sát vào người chúng tôi, nói khẽ không để cẩu hội trưởng nghe thấy, bộ mặt ra vẻ hình sự thấy gớm.
Mà những lời này là thật ư? Hội trưởng của chúng tôi là một kẻ keo kiệt đến mức độ 10 ngàn cũng không dám tiêu? Chắc anh Nguyên này nói quá lên thôi, chứ trông hắn đâu đến nỗi “vắt củ chày ra nước” thế!
Nhưng… có khi là thật cũng nên nhỉ?
- Thế nhé, tớ về trước đây!
Trong khi anh Nguyên và anh Lâm còn đang mải bàn tán xì xào (bàn gì thì tôi chả rõ) thì tên hội trưởng vẫy tay chào bọn tôi rồi dời đi. Tôi đưa mắt dõi theo, hình bóng hắn càng ngày càng xa dần, ánh nắng gay gắt giữa trưa bao trùm lên thân ảnh cao gầy đó, tạo thành một vệt đen kéo dài trên sân trường. Quái thật, nắng to như thế này mà hắn không đội mũ nón gì cả (còn tôi và hai người kia có đội nhé), thảo nào da mặt cứ ngăm lại, làm tôi liên tưởng đến con chó mực nhà hàng xóm.
Nhưng mà…sao tôi có vẻ như là đang quan tâm hắn thế nhỉ? Tên đó làm sao, đội gì thì kệ hắn, mắc mớ gì tới tôi? Rõ bệnh!
- Thế nhé, địa điểm và thời gian tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau Lâm!
Sau khi cẩu hội trưởng đi khỏi, tên Nguyên cũng vỗ vai ông Lâm một cái thay cho lời tạm biệt, không quên “nhắn nhủ đôi câu”.
Ô hô, vì tối nay sẽ có tiệc chào đón mình nên tôi rất vui, mọi ấm ức khi nãy đều tan biến đi đâu hết! Ô la la, tối nay nên mặc gì cho đẹp ta? Tôi hí ha hí hửng kéo ông Lâm về nhà.