"Mẹ tặng em thì em cứ nhận đi. Sau này nó cũng thuộc về em thôi"
"Nhưng tôi và anh chưa đính hôn mà"
"Nhưng mà em và anh một tuần nữa là sắp đính hôn rồi. Với lại hôm nay em cũng đã ra mắt gia đình anh rồi... Gia đình anh cũng đã chấp nhận cho em là con dâu"
"Nhưng gia đình tôi chưa chắc chấp nhận anh"
"Anh chắc chắn gia đình em đồng ý. Anh thấy cha mẹ em rất thuận mắt với người con rể tốt này"
"Anh... anh.... tự luyến"
"Nhưng nếu tôi nói những chuyện mà anh làm với gia đình tôi..... Anh nghĩ cha mẹ tôi chấp nhận người con rể có hiếu như anh à"
"Em... em dám. Em dám nói thì gia đình em sẽ không còn trên thương trường kinh doanh này nữa... em cứ nói đi"
"Được tôi thua anh. Anh cứ quyết định tất cả đi, tôi chấp nhận tất cả những gì anh đã đặt ra"
"Anh cũng không muốn ép buộc em như thế này đâu. Vì anh quá yêu em nhưng em lại không yêu anh nên anh mới làm thế.... Anh xin lỗi... Sau này anh sẽ bù đắp lại cho em mà...."
"Anh muốn sau cũng được nhưng anh không được làm hại gia đình tôi. Sau khi đính hôn anh phải chuyển nhượng tất cả cổ phần Tôn Thị mà anh đang nắm giữ sang cho tôi"
"Nào anh và em đám cưới, anh sẽ chuyển nhượng tất cả cho em. Còn bây giờ, anh chỉ chuyển cho em năm phần trăm cổ phân mà thôi..."
''Anh... anh đã hứa là chuyển tất cả mà..."
"Nhưng lỡ sau khi đính hôn em lại không đồng ý kết hôn với anh rồi sao..."
"Anh... anh... tôi không phải là loại người nói mà không giữ lấy lời...."
"Cứ quyết định thế đi. Nào kết hôn anh sẽ chuyển cho em tất cả kể cả gia sản riêng của anh luôn. Cho em tất cả... "
"Em cứ làm vợ anh đi. Anh hứa sẽ không làm hại gia đình em đâu"
Vừa nói anh vừa ôm ấp cô. Bày tỏ tình cảm sâu nặng của mình cho cô...
Cô bực dọc mà đẩy anh ra nhưng anh vẫn kiên quyết ôm cô vào trong lòng
Cô cam chịu mà để anh ôm về đến nhà
Hơn ba mươi phút sau, anh đưa cô về đến nhà
Sau đó anh đi đến quán bar để gặp một người
( Đố các bạn biết là ai?)
Người đang ngồi khi thấy anh đến liền đứng dậy chào hỏi
"Chào người anh em! Lâu ngày chưa gặp anh em, nhớ quá đi"
* Vừa nói vừa ôm anh thắm thiết *
"Gớm, cút..."
"Sao mầy cọc cằn với anh em thế? Lúc cần thì ngọt ngào lắm. Lúc không cần cái...."
"Kiếm tao có gì không?"
"Lâu ngày mới về nước, muốn gặp anh em nói chuyện mà thôi..."
"Hôm nay mầy về nước làm gì thế?"
"Tao về nước để tìm một người"
"Tìm ai mà đích thân mầy phải về?"
"Ai cũng được. Lần này về xem mặt vợ mầy..."
"Ừm... nào đính hôn cho mầy xem mặt"
"Không cần, tao tự đi xem. Mà nào mầy mới đính hôn"
"Vài bữa nữa..."
Hai anh ngồi trò chuyện và nhâm nhi ly rượu đến hai giờ sáng mới về đến nhà....Nhưng trong cơn say, anh bảo tài xế chở mình về nhà Tôn Ngữ Lệ
"Cậu chở tôi về nhà Tôn Ngữ Lệ"
"Dạ thưa sếp"
Bạch Thiếu Khang về nhà Tôn Ngữ Lệ. Vừa đến nhà anh đập cửa đùn đùn làm cho cả nhà thức giấc...
"Ngữ Lệ, ra mở cửa cho anh"
"Ngữ Lệ....."
"Dạ thưa tiểu thư. Có người ở dưới nhà đang kêu tên cô ạ"
Tôn Ngữ Lệ đang nằm trên giường mà lom khom ngồi dậy đi xuống nhà mở cửa
Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Bạch Thiếu Khang say mềm đứng không vẫn ở trước.... Bạch Thiếu Khang mơ màng mà nhào vào lòng cô
"Em... em đã xuống rồi. Anh nhớ em lắm..."
Cô dìu anh vào nhà
"Uống cho nhiều rồi say thế này? Say đến mức không biết gì luôn. Từ nay về sau anh mà còn uống say đến đập cửa nhà tôi thì tôi không tiếp ăn đâu nha"
Cô vừa đi vừa trách mắng anh nhưng với thái độ yêu thương, trách anh sao lại uống nhiều như vậy
Cô đưa anh lên phòng, tận tình chăm sóc cho anh...
Cô vừa chăm sóc vừa quan sát anh....
Thiếu Khang anh có yêu tôi như những lời anh đã nói không? Tôi có nên cho anh một cơ hội hay không?
Tôi phân vẫn lắm. Tôi không muốn mình lại bị phụ bạc một lần nữa. Và tôi cũng không muốn anh phải khổ vì tôi....
Tôi không muốn anh phải cưới một người mà trái tim không dành cho anh. Trái tim tôi bây giờ cần một người đủ chân thành thì mới chớm nở một tia hy vọng tình cảm...
Bỗng trong giấc mơ Bạch Thiếu Khang nhường như cảm nhận được Tôn Ngữ Lệ ở ngay bên cạnh. Nhưng đột nhiên anh thấy Tôn Ngữ Lệ rời đi.... Anh kéo chặt tay cô lại....
Trong cơn mê mang anh dốc sức la lên....
"Ngữ Lệ... em đừng đi mà. Hãy cho anh cơ hội được cạnh bên chăm sóc em đi"
Nghe được những lời nói này càng làm cho Tôn Ngữ Lệ thêm sao động, không biết có nên mở cửa trái tim, cho bản thân thêm cơ hội cũng như cho anh ấy một cơ hội?
"Ngữ Lệ... anh... yêu... em... nhiều lắm"
"Tôi... tôi đi đây. Anh cứ ở đây ngủ đi. Mai hai chúng ta nói chuyện tiếp...."
Cô bồi hồi mà chạy ra ngoài.... Cô chạy vào nhà tắm, nhìn vào tấm gương mà nói
"Ngữ Lệ, mầy có nên cho anh ấy cơ hội không. Tuy anh ấy làm những việc có hại cho gia đình mầy nhưng cũng vì muốn ở bên mầy và bảo vệ mầy mà thôi...."