Audrey ngồi một mình trong thư phòng, soạn lại những tài liệu đã duyệt qua. 3 ngày sau tang lễ của Kai, mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát của nó.
Vì nhiệm vụ của hai chị em nhà Lowry bị gián đoạn, cộng them việc tập luyện của Anders và Sera có chút xáo trộn, nên Audrey đang phải đau đầu tính toán nhiều thứ.
Cô ngả người ra sau ghế, cảm xúc đan xen lẫn lộn….
Nếu ngày trước, Kai còn ở đây, anh sẽ giúp cô sắp xếp công việc, đưa ra ý kiến trợ giúp cô…Cô đã quá quen với hình ảnh của một người bản lĩnh, tràn trề nhiệt huyết như anh…
Ha, đời bạc bẽo quá mà….
Cô nhớ lại lời của Raymon từng nói: “Rồi những người ngươi yêu thương sẽ….”
“Chết tiệt!!” – Audrey cắt đứt dòng suy nghĩ đó, cô đập mạnh tay xuống bàn. Giữa thời thế hỗn loạn như vậy, cô không được để bản than bị thao túng. Yue đứng bên ngoài giật mình vì tiếng động bên trong.
“Cô ơi…em là Yue…”
Audrey ngẩng mặt, điều chỉnh lại nhịp thở: “Vào đi, Yue”.
Cửa hé mở, Yue với mái tóc cột cao bước vào: “Em tới đây để báo cáo về loại thuốc mà chị Lucy nhận lệnh chữa nhãn lực cho Rina đợt trước”.
“Tiếp đi”.
Yue đưa bản báo cáo, rồi nói: “Đúng như chúng ta dự đoán, đó là một thảo dược gây chậm tác dụng của nhãn lực”.
Audrey cười khẩy: “Chà, lão già Rainer đó…”. Quả nhiên phán đoán của Yue đã đúng.
“Vậy bây giờ, chúng ta….”
“Cứ để đó đi. Em biết trong tình thế này, nếu phe cánh của hắn bị kích động, thì sẽ như thế nào mà”. Web đọc 𝓃ha𝓃h tại ﹟ 𝙏 𝚁 u 𝑴 𝙏 𝚁 𝐔 Y E 𝑵.v𝓃 ﹟
Yue gật đầu: “Vâng, em sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của Rina. Chị Alice nói cậu ấy vẫn ổn. Nhưng em có thắc mắc…”
“Sao vậy?”
“Thứ thảo dược đó làm giảm tác dụng nhãn lực của Rina, nhưng em lại thấy cậu ấy hầu như không bị tác dụng phụ nào trong khi đã điều trị 2 ngày trước đó…” – Yue khẽ cúi đầu.
Audrey đáp: “Chà, đừng lo lắng. Là nhờ em đấy, Yue, em đã hành động kịp thời. Cô bây giờ đã ở một cương vị khác, nên không thể huấn luyện cho em thường xuyên như hồi trước, nên hãy nhớ học hỏi thêm với phu nhân Bella đấy”.
Chờ sau khi Yue rời đi, Audrey liền thay đổi ánh mắt. “Rina sao….Nhãn lực của cô bé, khả năng cao hồi phục nhanh chóng như vậy, cũng có thể do ma lực ké thừa từ nữ thần mặt trăng. Nhưng có điều, chỉ với thuật hoán thân thì chưa thể kết luận được gì cả….Thứ bây giờ mình phải ưu tiên, là củng cố lại hệ thống phòng thủ của thủ đô, chắc là phải nhờ Alice theo dõi con bé thêm….Haizzz đau đầu thật!!”
“Kai, nếu anh còn ở đây, em đã có thể thả lỏng hơn được rồi…” – Audrey hướng mắt về phía đấu trường, nơi cô và anh đã từng trải qua những đợt huấn luyện ma thuật khắc nghiệt và gian nan….
……
Yue rời khỏi thư phòng, cô rảo bước trên hành lang. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cô thoáng thấy những chú chim bay lượn ngoài kia.
Cô dừng tại một cửa sổ trời, đứng ngắm nhìn đôi chim sẻ đang quấn lấy nhau. Cô mỉm cười; “Yên bình thật đấy”.
Sau lưng cô chợt cất giọng: “Đúng vậy nhỉ?”
Yue giật mình quay sang, đó là Roy. Anh đã khỏe lên nhiều từ sau trận đánh đó, bây giờ đang trên đường tới chỗ nhà kính để Bella kiểm tra.
“Trùng hợp thật đấy. Cậu cũng tới nhà kính sao?” – Roy mỉm cười. Yue không muốn trả lời, cô quay lưng bỏ đi, thì bị Roy giữ lại. Yue cau mày nhìn anh:
“Buông tớ ra”.
“Đừng lạnh lùng như thế chứ. Từ lúc ở Kerma trở về, cậu chưa nói chuyện với tớ lần nào. Ngay cả ở lễ tang, cậu cũng không….”
Yue hất tay ra khỏi anh, rồi lạnh giọng: “Liên quan tới cậu sao? Chuyện tớ im lặng?”
Roy sững người. Lần đầu tiên anh thấy bộ dạng đáng sợ này của Yue. Quả đúng như lời bạn bè anh hay nói, con gái khi nổi giận rất đáng sợ.
“Đừng phí thời gian ở đây, Roy. Cậu nên tới nhà kính kiểm tra đi. Tớ phải đi rồi” – Yue quay người. Roy vẫn lì lợm, anh chắn ngang đường đi của cô:
“Tớ sẽ không đi, đến khi nào chúng ta nói chuyện rõ ràng”.
Yue bắt đầu mất kiên nhẫn: “Tớ thấy chúng ta chẳng có gì phải nói với nhau cả. Tránh ra đi, đừng làm lỡ việc của tớ”. Yue bực dọc quay đi, nhưng vì xoay người nhanh, nên cô lỡ đà ngã xuống đất.
“Ui da!!!” – Cô ngã song soài ra đất. Roy vội tới đỡ cô dậy: “Này đồ ngốc, cậu ổn không đấy”.
Yue mặt nhăn nhó, hất tay Roy ra: “Bỏ tớ ra…Đau….” – Cô ôm lấy chân mình….
Chắc là bị trẹo chân rồi, ôi cái sự yên bình đúng là không kéo dài được lâu mà….
Roy nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, anh thở dài một cái, rồi kéo cô lại, cõng cô lên. Yue đỏ mặt vì ngượng, liền càu nhàu:
“Này, cậu….cậu làm gì đó!?”
“Im lặng giùm đi. Đây là nơi nghiêm túc, cậu đừng có quậy” – Roy cười khì.
“Gì…gì chứ? Hành động của cậu mới thiếu nghiêm túc đấy!” – Yue cằn nhằn.
Sân sau gần đấu trường….
Roy đặt cô xuống bãi cỏ xanh mướt ở trong sân, rồi quỳ xuống xem xét: “Đau lắm không?”
Yue làm vẻ mặt chán đời, liền nói: “Cậu đang tỏ vẻ anh hùng à? Tớ là pháp sư về y thuật đấy” – Vừa nói cô vừa dung tay kiểm tra chân mình.
Roy nở nụ cười hiền hậu, rồi ngồi kế bên cô: “Phải nhỉ. Tớ lo thái quá rồi”.
“….” – Yue đến cạn cả lời. Cô kiểm tra xong vết thương ở chân, liền lôi ra cuộn băng dán. Roy giật lấy nó, rồi bảo:
“Để tớ”.
“Gì, biết làm không?”
“Con trai của nữ pháp sư y thuật nổi danh, có gì mà không biết?” – Anh nháy mắt. Roy quấn dải băng ở cổ chân cô, rồi bảo: “Hậu đậu thế này, thì có làm nhiệm vụ được không?”
“Đừng để tớ nổi điên”.
“Đùa thôi. Gần đây cậu nghiên cứu thứ gì à. Thấy cậu ở phòng sách gần học viện suốt”.
Yue chỉ im lặng. Roy biết mấy bữa nay cô làm gì sao?
“Cậu giận tớ đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, cô liền quay sang cười: “Ha ha, giận? Tớ á? Giận gì chứ?”
“Cái chữ “giận” thể hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu kìa” – Roy dùng răng cắn dải băng quấn, rồi bảo.
“Tớ chẳng giận gì hết” – Yue phụng phịu nói. Roy nén cười, rồi vòng tay qua, ngả đầu cô vào vai mình. Hành động này của anh khiến Yue như bị đông cứng. Cô lắp bắp:
“Này…làm…làm gì vậy?”
“Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, thật đấy”.
Yue ngơ cả người. Tim cô đập loạn cả lên, như muốn nhảy ra ngoài. Roy liếc nhìn biểu cảm ngại ngùng của Yue, thì cười đắc chí, có vẻ chiêu này thành công rồi.
Yue chợt nhớ lại cảnh tượng lần trước, Roy bị thương nặng nằm bất động trên nền tuyết lạnh lẽo….
Cô đẩy anh ra, thở không ra hơi. Roy nhận ra có điều bất thường, liền hỏi: “Yue, cậu sao vậy?”
Yue ngước mặt nhìn Roy, biểu cảm của cô khiến anh bàng hoàng….
Cô đang khóc…
Roy bây giờ mới nhận ra, mức độ nghiêm trọng của vấn đề…Yue không đơn giản giận chỉ vì anh đã khiến bản thân mình bị thương, mà là vì cảnh tượng đó quá kinh khủng, có thể xem như một chấn thương tâm lí với cô….
Roy tự trách bản thân: “Roy, mày sao lại ngốc đến vậy hả? Đã làm cho bao nhiêu người lo lắng như vậy rồi”.
Yue giật mình nhìn anh, cô gạt nước mắt, rồi từ từ đứng dậy: “Cậu về đi”. Chưa để cô nói hết, Roy kéo cô lại, ôm chặt vào lòng.
Yue gục đầu vào vai anh, nước mắt không ngừng tuôn ra. Vừa khóc, cô vừa mắng: “Đồ đáng ghét…”
“Được rồi….tớ hứa…sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa…” – Roy vỗ vai cô, an ủi một cách nhẹ nhàng….