Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 5: Chuyện mờ ám(Bị cảm 2)



Anh nhẹ nhàng xích lại gần cô, để tay của mình qua vai cô nhưng anh không biết nhiệt độ cơ thể của anh rất nóng làm cho cô phải giật mình. Cô vội đẩy anh ra hỏi:

'' Sao nóng thế này.'' Cô để tay mình lên trán anh để thử nhiệt độ, ngờ đâu cô vừa để tay lên thì đã rụt tay lại ngay bởi nhiệt độ của anh quá cao dường như muốn làm phỏng tay cô.

Cô vội hỏi: ''Cậu sốt cao thế này, uống thuốc chưa?'' Với vẻ mặt và giọng điệu lo lắng, anh cười mỉm

''Cậu đang lo lắng cho tớ đấy à, nếu được cậu ở lại đây chăm sóc tớ cũng được đấy.''

''Cậu điên à, giờ này mà còn giỡn được nữa à.''

''Tớ đâu có giỡn, tớ nói thiệt mà.'' Mặt cô bây giờ đã đỏ lên nhìn hai má của cô như hai cái bánh bao vừa hấp xong, nó đỏ lên trong rất dễ thương anh liền cười nói:

''Tớ quên mất là da mặt cậu mỏng quá đi mất, haha.''

''Cậu đừng ăn nói lung tung nữa, tập trung chút đin''

'' Được được, cậu không cần lo quá đâu, tớ đã uống thuốc rồi.''

''Vậy bây giờ cậu thấy sao, đỡ hơn chưa?''

''Chưa đỡ lắm, nhưng cũng ổn hơn lúc nãy, hay cậu gọt trái cây cho tớ ăn được không?''

''Ừm.” Cô bắt đầu cầm con dao lên và gọt, anh thì ngồi nhìn cô, cô bây giờ đang xõa tóc, trong cô lúc này nhìn rất dễ thương và đáng yêu.

''Xong rồi.''

Anh đáp: “Ừ, đút tớ ăn đi.”

“Cậu không có tay sao mà bắt tớ đút cho cậu.”

“Nhưng tớ đang là người bệnh đấy, cậu không biết thương cảm gì hết.”

Vừa nói anh vừa làm vẻ mặt buồn bã và tuổi thân, cô cũng hết cách với tên này.



“Nè, há miệng ra.” Anh nghe thế liền hớn hở mở miệng thật to rồi ăn trái cây do cô đút, vừa nhai vẻ mặt vừa tươi cười y hệt một đứa con nít.

“Hết nói nổi cậu, 17 tuổi rồi mà như đứa trẻ 3 tuổi ấy “

Mặc kệ cô nói gì anh vẫn vui vẻ ăn từng miếng do cô đút. Đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, liền nói: ''À đúng rồi, Thành nè, ngày mai có lẽ tớ không đến thăm cậu được vì tớ có hẹn với Tùng sẽ dạy kèm cậu ấy một hôm.''

Vừa nghe đến cái tên Tùng mặt anh liền đen như xì lại, anh cất tiếng nói: ''Xích lại đây chút.'' cô xích lại theo lời anh, anh đặt hai tay lên vai cô nói: ''Cậu không được đi.''

''Tại sao chứ, chỉ là dạy kèm cho cậu ấy một bữa thôi mà.”

Anh đáp: ''Nhưng tớ không thích.''

Cô nhìn anh: ''Cậu điên à, không thích là không cho người ta đi à.''

''Ừ, tớ điên rồi, từ khi tớ gặp lại cậu là tớ điên thật rồi.''

''Cậu nói nhảm gì vậy?” Cô nhìn anh thắc mắc hỏi

''Tớ không nói nhảm, tớ đang rất tỉnh táo và tớ biết mình đang nói gì và...Tớ không muốn cậu đi với Tùng.''

Chưa đợi cô nói tiếp, anh đã ôm lấy cô để mặt dựa vào hõm cổ trắng ngà của cô, bởi nhiệt độ của anh bây giờ vẫn rất cao nên khi dựa vào cô đã khiến cô giật nãy mình

''Câ... cậu làm gì vậy.'' Cô hoảng hốt nói:

''Shhh, im lặng nào, cho tớ ôm một chút.”

''Ô... Ôm gì chứ, rốt cuộc là cậu bị gì thế?”

'' Ngày mai...Đừng đi gặp cậu ta được không?'' anh nói với ánh mắt cầu khẩn.

''Nhưng mà, tớ đã hứa r.. uhm.'' Cô chưa nói hết câu thì đã có cảm giác môi cô bị môi cậu ấy chăn lại bằng một nụ hôn. Cô bất ngờ đứng dậy, xô cậu ra ''Cậu điên à,làm gì thế.''



''Thư à, cậu ngốc thiệt hay ngốc giả vậy hả? Tớ đã làm thế rồi mà cậu vẫn chưa hiểu sao hả?Tớ... thích cậu.''

''Câ...cậu nói gì vậy?''

''Cậu vẫn chưa hiểu sao, tớ đang tỏ tình cậu đấy,với lại đừng đi với cậu ta, được không?''

Lúc này anh ngước mặt lên nhìn cô, mặt cô đã đỏ bừng, cô ngại ngùng quay mặt đi ấp úng nói:

''Ch...cho tớ thời gian suy nghĩ nhé.” Nói xong cô liền xách cập chạy ra, vừa chạy gần đến cửa cô liền bị một lực kéo lại làm cô ngã xuống giường anh cũng nằm đè lên cô, cô ngại ngùng đẩy cậu ra nhưng không được, cậu liền giữ tay cô lại nói:

''Ở đây suy nghĩ luôn,không được sao,có phải tiện hơn không?''

''Cậu... điên à, giờ mà ở đây suy nghĩ thì biết tới chừng nào.''

''Có gì đâu, thế thì tớ càng thích.'' Trong lời nói cả vẻ mặt của anh đều hiện rõ lên vẻ lưu manh

''Cậu biến th...uhm.''

''Chụt.'' Cả từ biến thái còn chưa nói hết thì đã bị anh hôn một cái lên má, làm mặt cô nóng rang lên

''Sao hả, để tớ phân tích cho cậu nghe nhé, quần áo cậu xộc xệch thế này mà đi xuống nhà thì mẹ tớ sẽ nghĩ những điều không hay đâu '' anh vừa nhướng mày và nói:

''Nghi ngờ chuyện gì ch...chứ?''

Thấy da mặt cô càng ngày càng đỏ, anh cũng thôi trêu cô nói:

''Được rồi, tớ ngồi đây chép bài,khi nào tớ chép xong thì cậu phải có câu trả lời cho tớ đấy.''

Anh đi lại bàn,vừa chép mà miệng anh cứ cười tủm tỉm. Sau một hồi anh cũng chép xong,quay lại anh vẫn thấy cô gái nhỏ đang suy nghĩ anh liền nói: ''Được rồi, cậu về đi.''

''Hả?'' Cô bất ngờ, nhưng chỉ sau 5 giây cô đã xách cập chạy ra khỏi phòng anh.

Anh đứng trong phòng nhìn cô mà cười,trong đầu nghĩ: ''Sợ mình thế sao, chạy mà quên cả tập sách. Thiệt là...''