Nhắc đến vụ thuốc Quỳnh Chi mới nhớ, cũng do uống thuốc nên kinh nguyệt của cô mới trở nên thất thường.
Bởi cô cũng sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên mới dừng thuốc, không dám uống nữa.
Quỳnh Chi lên tiếng : "Anh đừng có ở đó mà khoác lác, thật ra là do em đã ngưng uống thuốc mấy tuần nay rồi."
Lúc này, cô bác sĩ đó lại bước vào phòng.
Cô ấy đưa cho Minh Triết một tuýt thuốc rồi cần thận dặn dò :"Trong mấy tháng đầu của thai kỳ nên tránh việc quan hệ vợ chồng. Lúc nãy kiểm tra tôi thấy âm đạo của cô ấy hơi sưng, anh bôi thuốc này cho cô ấy."
Quỳnh Chi nghe cô bác sĩ đó nói xong thì mặt mày đỏ bừng cả lên, không biết giấu mặt mình ở đâu nữa, mấy cái chuyện này mà bị người khác biết được, thật sự quá mất mặt rồi.
Cô đành lấy tấm chăn che mặt mình lại.
Minh Triết kéo chăn ra rồi nói : " Bác sĩ đi rồi, em đừng có trùm nữa.
Nghe như vậy, Quỳnh Chi đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật cô bác sĩ đó đã đi rồi.
Cô quay lại liếc nhìn Minh Triết, rồi nói :" Mất mặt chết đi được !"
Minh Triết cong môi cười, nựng má cô một cái, cảm thấy vợ của anh da mặt mỏng rất dễ xấu hổ, thật sự quá đáng yêu.
Quỳnh Chi thấy anh cười như vậy thì không nhịn được mà lên tiếng trách móc : "Tại anh đó !"
Bây giờ Minh Triết đương nhiên không dám chọc cho Quỳnh Chi giận, liền thấp giọng nói : " Được rồi, là lỗi của anh. Vợ đừng giận ! Để anh bôi thuốc cho em."
Đến chiều.
Minh Triết đi về nhà lấy đồ cho cô, dù tình hình bây giờ của cô đã tạm ổn nhưng bác sĩ khuyên vẫn nên ở lại vài ngày để theo dõi.
Mẹ chồng nghe tin như vậy thì cũng lật đật gom đồ theo Minh Triết vào trong bệnh viện với cô.
Khi nhìn thấy Quỳnh Chi nằm trong phòng bệnh, vẻ mặt của mẹ không khỏi lo lắng hỏi cô : " Con đã đỡ đau hơn
chua ?"
Quỳnh Chi mỉm cười đáp lại : " Con đỡ nhiều rồi, mẹ đừng lo."
Mẹ nhìn cô một hồi lâu, rồi quay sang nhìn thằng con trai của mình với ánh mắt hình viên đạn.
Không thể kìm nén được cơn tức giận trong người, bà không hề chần chừ mà vả lên vai Minh Triết một cái chát, kèm theo đó là tiếng chửi mắng : " Cái thằng con trời đánh này, suýt chút nữa mày hại cháu của tao rồi !"
Minh Triết nhăn mặt xoa xoa bả vai, không ngờ mẹ anh lại ra tay mạnh như thế: "Đau !"
Mẹ trừng mắt bảo : "Mày còn dám than đau nữa hả ?"
Nói rồi mẹ giơ tay lên định đánh thêm một cái nữa, nhưng Minh Triết đã né đòn, nhanh chóng tránh xa mẹ ra.
Sau gần một tuần nằm ở trong bệnh viện thì hôm nay Quỳnh Chi cũng đã được bác sĩ cho về nhà.
Từ sáng sớm, cô và Minh Triết đã dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về nhà.
Quỳnh Chi cứ tưởng là anh sẽ chở cô đi thẳng về nhà, nhưng anh lại lái xe rẽ sang đường khác.
Thấy nhưng vậy, cô mới hỏi: "Mình không về nhà sao anh ?"
Minh Triết đáp lại : "Không."
Cô có chút tò mò hỏi : " Vậy anh đưa em đi đâu ?"
Khoé môi của Minh Triết đột nhiên cong lên, ánh mắt sáng ngời, nhìn chẳng khác gì dáng vẻ của một chàng thiếu niên trẻ lần đầu biết yêu, hớn hở nói với cô : " Chúng ta đi hẹn hò."
Quỳnh Chi có chút ngẩn người ra khi nghe anh nói nhưng vậy.
Hẹn hò không phải là dành cho những cặp đôi đang yêu đương, gặp gỡ nhau để tìm hiểu, gắn kết tình cảm rồi sau đó có quyết định nên tiến đến hồn nhân với nhau hay không.
Bây giờ, hai chữ " hẹn hò" đặt vào trong hoàn cảnh này thì cô lại thấy có chút kỳ lạ.
Quỳnh Chi cúi xuống nhìn chiếc bụng còn đang phẳng lì của mình, không bao lâu nữa thôi là nó sẽ bắt đầu to dần lên.
Rõ ràng là, cả hai sắp cưới nhau rồi, cũng đã có con với nhau rồi, nhưng bây giờ mới tập tành đi hẹn hò lần đầu tiên.
Hình như là đã đi ngược quá trình rồi phải không ?
Nhưng điều bất ngờ không chỉ có như thế, Quỳnh Chi cứ tưởng Minh Triết sẽ dẫn cô đến một nơi lãng mạn nào đó để hẹn hò.
Ai mà có ngờ, anh lại dẫn cô đi ra công viên.
Lúc này đang là mùa đông, vài cơn gió bấc lành lạnh không ngừng thổi đến.
Cả hai cùng sánh bước bên nhau, Minh Triết nắm lấy tay cô nhét vào trong túi áo khoác của anh, sợ cô bị lạnh nên luôn đi sát bên cạnh sưởi ấm cho cô.
Từ nãy đến giờ, Quỳnh Chi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng :" Minh Triết, đây có phải là lần đầu tiên anh đi hẹn hò với con gái không ?"
Minh Triết sững sờ :" Sao em biết."
Quỳnh Chi mới nói : " Không ai đi hẹn hò mà ra công viên cả, còn là vào mùa đông nữa chứ."
" Nhưng anh thấy có mấy cặp đôi thường ra công viên ngồi mà. Em không thấy sao? Chỗ này vừa có cây xanh, vừa có tiếng chim hót, còn được ngắm mây nữa."
Quỳnh Chi khế thở dài, rồi lên tiếng : "Anh đi hẹn hò hay đi cắm trại mà muốn hòa mình vào thiên nhiên như thế này."
Minh Triết xụ mặt xuống nói với cô: " Em không thích chỗ này à ?"
Quỳnh Chi mỉm cười, khẽ nói : "Thích !"
Cũng đành chịu thôi, ai bảo cô lại đi thích cái tên công tử bột ngốc nghếch này chứ.
Bồng nhiên lúc này, trước mặt cô là một biển hoa hồng cùng với rất nhiều bóng bay hình trái tim.
Khi cô quay lại đã thấy Minh Triết cầm một hộp nhẫn rồi quỳ xuống : " Quỳnh Chi, đồng ý lấy anh nhé !"
Quỳnh Chi xúc động mà gật đầu nói với anh : " Em đồng ý !"
Minh Triết không khỏi bất ngờ.
Bỗng nhiên anh đứng dậy, có chút tủi thân nói với cô :" Sao em đồng ý nhanh quá vậy? Lúc trước em toàn kiếm cớ để từ chối thôi...có phải em vì con nên mới đồng ý lấy anh không ?"
Quỳnh Chi nghe vậy thì có chút buồn cười.
Cô nhón chân hôn lên má anh một cái, rồi nói : " Đồ ngốc, vì em thích anh đấy !"
Minh Triết có hơi ngẩn người một chút, sau đó, khoé môi lại bất chợt cong lên.
Không nói gì mà chỉ cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nàn và da diết như để bày tỏ hết tình yêu của anh dành cho người con gái ấy.
Thì ra, lửa gần rơm lâu ngày cũng có thể bùng cháy đến mức như thế này.