Sáng sớm, Loan Châu đã cùng Tỵ ra ruộng khi nghe bọn trẻ trong làng kháo nhau rằng ngoài ấy đang có cua.
Cô xắn tay áo, quần cũng xắn buộc cao lên đầu gối, con Tỵ thì cầm giỏ đi trên bờ đất, miệng la tay chỉ khi có con cua nào ngoi lên. Dưới ruộng Loan Châu bì bõm, mắt nhìn đông ngó tây, thấy con cua nào ló ra là nhanh tay chụp lấy.
“Ối con này to này mợ!”
“Á Tỵ ơi nó kẹp nó kẹp!”
Bọn trẻ đi cùng thấy hai người này cứ oai oái thì lại ôm bụng cười, cả một bờ ruộng vang lên những âm thanh của thôn quê.
Mãi một lúc sau, khi mặt trời dần lên cao, chiếu những tia nắng cuối hè xuống, cái giỏ con Tỵ cầm cũng kha khá thì hai người quay về. Trên tay cô còn có một cặp cá lia thia do một cậu nhóc bắt tặng. Vừa vào đến cổng, Loan Châu đã giật mình khi thấy Thiên Phúc đứng đó.
Cậu nhìn cô một lượt, từ đầu đến chân toàn bùn đất, trên đầu còn dính cả rễ lúa, tay chân lấm lem. Nén tiếng thở dài bất lực, cậu đi lại chỗ hai người, bảo Tỵ đem cua xuống bếp, rồi lôi tay cô đi ra phía sau nhà.
Loan Châu tay kia bị cậu lôi đi, tay nọ vẫn giữ khư khư cái ống tre to có cặp cá.
Ra sau nhà, nơi có cái giếng của phủ, Thiên Phúc cho gàu xuống rồi kéo lên lấy nước, bên cạnh còn có nồi nước lá bưởi, bồ kết thơm phức. Thì ra nghe người làm báo cô ra ra ruộng, cậu đã sai người nấu nước vì cậu biết rõ tình trạng khi cô trở về.
Loan Châu ngồi im để cậu dội từng gáo nước lá gội đầu, Thiên Phúc vuốt lấy mái tóc của cô, cậu nhẹ nhàng rửa trôi đi bùn đất. Giọng Loan Châu cất lên.
“Lát cậu cho tôi cái gì để nuôi cá nhé!”
“Ừ!”
Loan Châu ngồi nhìn cặp cá đang bơi, bỏ qua những việc bất tiện khi xuyên không, bỏ qua việc không biết khi nào trở về thì cô thấy mọi thứ đều không tệ.
Không khí trong lành, có rất nhiều trò vui mà bọn trẻ thời cô không biết được, cuộc sống yên bình và thú vị.
Từ bên hông nhà giữa, có mấy cặp mắt đang nhìn lén cặp đôi kia. Ai cũng ra vẻ ngán ngẩm.
“Ôi suốt ngày cứ thế này ai chịu nổi!”
“Cái miệng của mày đấy, lúc cậu mợ lạnh nhạt mày cũng than, giờ tình cảm mày cũng than!”
“Ô hay, tao còn lẻ bóng, nhìn mấy cảnh này phải bức xúc chứ!”
“Ơ thế thằng Dậu nó đi theo mày suốt ấy không chịu đi cho rồi!”
Tiếng bọn người làm léo nhéo với nhau, Thiên Phúc nghe thấy đằng hắng một cái, cả bọn chột dạ kéo nhau bỏ đi làm việc.
Con Tỵ vừa đưa giỏ cua cho bà Hiền, nó quay ra thì vừa hay thằng Dần vác củi về, hai đứa nhìn nhau cười thẹn thùng. Con Tỵ ra ngoài còn quay lại nhìn theo bóng lưng người thương. Thằng Dần xong việc liền chạy theo kéo con Tỵ ra góc khuất, nó vu cười, tay quẹt quẹt chùi vào ống quần rồi lôi trong túi áo ra một túi vải nâu nhỏ.
Tỵ hỏi.
“Cái gì đấy?”
Dần lấy ra một cái vòng tay bằng dây đỏ, có xâu một hạt đá đeo cho Tỵ, con bé đỏ mặt lí nhí cảm ơn. Thằng Dần cũng đỏ tai gãi đầu nói.
“Tôi tặng Tỵ đấy, tôi tự làm đấy! Công kì này ông bà trả cho tôi nhiều lắm…ra giêng…tôi mang cau trầu sang nhé!”
Con Tỵ nghe thì mặt đỏ hồng lên lan cả hai tai, nó cúi mặt ngượng ngùng.
“Tôi…mấy người có sang thật để tôi đợi…”
Nói xong con nhỏ chạy đi mất, để lại thằng Dần ngẩn ngơ nhìn theo, tay đưa lên mặt chạm vào nơi con Tỵ vừa đánh liều hôn lên trước khi bỏ chạy.
Cậu Thiên Phúc gội đầu xong thì Loan Châu đi tắm, cậu vào phòng đi tìm được một cái chậu sứ trắng có hoa văn xanh, thả cặp cá vô chậu, đổ cả cánh bèo vào. Nhìn cặp cá bơi lượn qua nhau trông cũng thích mắt, Loan Châu vừa tắm xong đã chạy về phòng xem cậu làm gì. Cô nhìn chậu cá cười tít mắt, vòng tay qua cổ ôm cậu rồi nhanh chân xuống bếp xem bà Hiền làm cua.