Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên khắp hôn lễ, ai nấy đều vui vẻ người tới dự hầu như là người trong thôn, bọn họ không thích tổ chức trên thành phố xô bồ, cũng phải thôi nơi đẹp đẽ như mộng thế này ai mà chẳng thích.
Bỗng nhiên tiếng đàn Piano truyền tới, tấm rèm bên trái dần dần mở ra.
Một chiếc Piano màu trắng thanh lịch xuất hiện khiến mọi người bất ngờ nhất vẫn là người đang ngồi đánh Piano. Bộ Vest màu trắng mới lạ, ngọt ngào nam nhân ấy đang di chuyển đôi bàn tay thon dài trên từng phím đàn, một âm thanh ngọt ngào truyền tới.
“Có con đường nào bước qua em đến mang anh món quà…”
“…”
“Hẹn hò yêu thương ta say đến già…”
“…”
“Nắng mưa là chuyện nắng mưa ai biết tim anh rung động…”
“…”
“Chạm đến hạnh phúc là vì em…”
…
Chấn động!!!
Toàn bộ hiện trường yên lặng như tờ sau đó đều vang lên tiếng hô hào khen ngợi không ngớt. Còn những khách mời quen biết bọn họ thì há miệng kinh ngạc không thể tin nổi rằng Hoắc Mạc Đình vậy mà lại tự đàn rồi hát, lại còn là thể loại nhạc sến sẩm thế kia!!!
Chỉ có duy nhất vợ chồng Triệu Khải là không bất ngờ bọn họ giúp hắn chuẩn bị cơ mà, nhưng lại không ngờ tên sắt đá này còn biết cả hát giọng còn hay tới như vậy.
Lăng Nhiễm chẳng khác số đông là bao, sững sờ đứng ở đó tay còn quên cả buông xuống cứ giơ như vậy trên không trung. Anh đánh đàn ư? Còn tự hát nữa…?
Một bản nhạc nhẹ nhàng ngọt ngào cứ thế lan toả tới mọi người rồi kết thúc dần. Hoắc Mạc Đình từ từ đứng lên xuyên qua đám người dừng mắt trên bóng dáng của cô gái nhỏ nhà mình mỉm cười rồi sau đó anh cất bước nhẹ nhàng về phía cô.
Người phía trước như bị xui khiến mà tự động dạt ra hai bên để anh dễ dàng tiến về phía cô.
“Cảm động không bà Hoắc”
Lăng Nhiễm lúc này mới hoàn hồn cô nhìn anh định mở miệng nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng nói được câu nào.
“Anh….”
Anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống không bận tâm tơi bộ vest trắng đang mặc lôi từ trong ngực ra một hộp nhung đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh: “Lăng Nhiễm! Làm cô dâu của anh nhé?”
Lăng Nhiễm kinh ngạc che miệng, khắp nơi đều biết bọn họ là vợ chồng nhưng hình như chưa tổ chức hôn lễ, vậy mà có một ngày còn có người cầu hôn cô lại còn là quan hệ vợ chồng nghe thật buồn cười.
Bích Lạc Doanh cầm hoa cưới đi xuống: “Chị ấy ngạc nhiên tới ngốc luôn rồi kia!”
Hoắc Mạc Đình vẫn quỳ một gối đó giữ nguyên động tác đang chờ đợi cô bình tĩnh lại.
Cảm xúc của Lăng Nhiễm hồn độn lần đầu cô được cầu hôn đó! Dù đã sống mây năm tình cảm vợ chồng rồi nhưng mà cảm xúc lần đầu vẫn không thể lẫn đi đâu được.
Phải mất một lúc lâu Lăng Nhiễm mới có thể lấy được bình tĩnh nhưng mắt cô đã sớm mờ nhoà, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ rơi nước mắt. Hoá ra cảm xúc khi được cầu hôn lại là như vậy, bây giờ cô hiểu những lời mập mờ mà Bích Lạc Doanh nói với cô vài hôm trước. Còn có cái gì mà mặc thử váy cưới để cô bé ngắm nữa chứ.
Hoá ra chuyện là như vậy.
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Tiếng hô của mọi người đồng thanh vang lên đưa Lăng Nhiễm trở về thực tại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cô che miệng gật đầu lia lịa: “Được…được, em đồng ý!”
Khoé miệng anh nhếch lên thành một nụ cười tuyệt mỹ đeo nhẫn vào ngón áp út của cô rồi đứng dậy dang tay ôm cô vào lòng.
“Bà Hoắc! Cảm ơn em!”
Khoảnh khắc ấy họ vĩnh viễn không thể nào quên được.
Đứng trên bãi cát rộng lớn rải đầy hoa hồng , Lăng Nhiễm tựa đầu lên vai anh ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Hôn lễ của hai người tổ chức tại hòn đảo Elie, mời tất cả bạn bè anh em thân thích, một hôn lễ xa hoa trên bãi biển tuyệt đẹp thời tiết ban ngày chỉ nắng nhẹ không có gió lớn. Một bóng dáng mảnh khảnh đứng từ phía xa nhoẻn miệng cười: “Hạnh phúc nhé! Em gái!”
Lăng Nhiễm không nghĩ cô vừa thay đổi cốt truyện ban đầu lại vừa xây dựng được hạnh phúc của riêng mình, giữ được cuộc sống hiện tại ở đây như vậy thực sự rất tốt, cảm nhận được cuộc sống hào môn thế gia, cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt giữa người vơi người. Một cuộc sống đầy màu sắc.
“Chồng ơi! Từ giây phút này trở đi cuộc sống em trọn vẹn rồi!”
Hoắc Mạc Đình nghiêng đầu nhìn cô: “ Anh cũng thế”
Dưới ánh hoàng hôn nồng nhiệt ngọt ngào mà rực rỡ hai người tự nhiên hôn nhau say đắm, không màng trời đất. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm, bao gồm cả sự phó thác quãng đời còn lại cho đối phương.
Hạnh phúc tưởng chừng như đến rất dễ dàng, duy trì được hạnh phúc thì sẽ có tương lai. Không phải cứ hợp nhau mới là yêu, cũng không phải thích nhau là yêu. Tình yêu không đơn giản chỉ là yêu, nó là sự tin tưởng, dựa dẫm, phó thác, sự cho đi và nhận lại của một thứ cảm xúc màu hồng đôi khi lại đỏ rực như ngọn lửa! Cứ yêu đi! Sợ gì quá trình gian nan chỉ càn hướng tới một kết quả tốt đẹp giống với mong đợi là đã thoả mãn rồi!
Chúc mọi người hạnh phúc với nửa còn lại của mình!!!