Nghiệt Lệ

Chương 65: Mất tích



Tinh Mỹ đứng hình một lúc rồi mới bắt đầu lấp liếm nói.

"À là chiêu thức đơn giản mà phụ thân của thần dạy thôi."

Nàng mỉm cười coi như tỏ ý chấp nhận câu trả lời ấy: Một cái cớ hay đấy. Cô ta nghĩ ta chưa bao giờ xem võ công của Trương tướng quân chắc?

"Ừm, không bị bỏng là mới là điều tốt nhất."

Sau khi học xong tiết nàng mau chóng rời đi. Ra chỗ vắng người gọi Hướng Điền ra để giao nhiệm vụ.

"Ngươi mau điều tra về Tinh Mỹ và Hải Vĩnh cho ta."

"Vâng."

"À mà hãy tra xem có vụ hai đứa trẻ em mất tích không?"

"Thần không biết nhưng người biết về vụ án Thường Cung chưa?"

"Thường Cung?"

Thường Cung là vụ án về công tổng quản Cung mang tội phản quốc vào bảy năm trước. Chính ông ấy đã đưa cả dòng tộc đi vào cảnh diệt vong.

"Nó có liên quan gì chứ?"

"Thần nghe nói có ba đứa trẻ ở nhà đó đã mất tích. Mặc dù giờ vẫn đang trong thời gian truy sát nhưng việc người ta đồn rằng ba đứa trẻ đó có thể chỉ là người hầu ở đó. Chưa chắc chắn đó là máu mủ của công tổng quản. Nên việc tìm kiếm không được mấy sát sao."

Nàng rơi vào trầm tư một lúc rồi nói.

"Chúng ta đến thư phòng."

"Vâng."

Và cả buổi chiều ở trong thư phòng để ngồi đọc tư liệu nói về ba người đó và sai người đi thám thính thông tin. Nhưng kết quả thu lại là.

"Trời ơi tài liệu đâu hết rồi sao toàn mấy quyển chẳng liên quan gì đến nhau vậy?"

Thanh Yên ở cạnh này cũng không kém cạnh, trên đầu cũng một đống sách cự quậy chút sách đã đổ ào rơi xuống hết.

"Chúng ta đã lục ở đây cả buổi chiều rồi đó, công chúa."

"Ta biết chứ."

Nàng nhìn ra ngoài trời cũng đang ngã về tối, nói.

"Thôi chúng ta về đi. Mai tìm tiếp."

Khi trở về cung thì trời đã tối hẳn, bụng nàng đến giờ đánh trống.

Đứng từ xa nhìn vào cung nàng đã thấy Bạch Tiếu ngồi ghế tre ở ngoài chờ nàng.

Nàng đi đến gần thì thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được trung diện. Bạch Tiếu đã ngủ gục trên bàn. Mặt áp xuống bàn tre tóc xõa dài đến lưng, tà áo cứ bay bay trong gió. Khiến cho hắn ngủ tình biết bao!

Bạch Tiếu nghe thấy tiếng động gần đến liền ngồi phắt dậy, biết là nàng về nói.

"Công chúa về rồi sao?"

Nàng đi đến ngồi vào bàn nói. "Xin lỗi để người chờ. Ta không biết người mời ta ăn."

"Không sao. Giờ nàng về cũng đâu có muộn."

"Vậy thì ta không khách sáo nhé."

Nói xong nàng cầm đũa gắp một miếng rau định cho vào miệng thì hắn nói.

"Mà công chúa đi đâu mà bây giờ mới về được vậy?"

Nàng dừng tay miệng cứng đờ một lúc: Tên này muốn theo dõi nhất cử nhất động của ta hay gì? Nhưng ngươi còn non lắm.

"Ta đi chơi với đồng liêu chút thôi."

Sau đó cho miếng rau vào miệng một cách từ tốn, khuôn mặt đầy tính toán không giấu nổi.

"Ngon chứ?"

"Ừm ngon lắm."

Do nàng ăn cũng không được quá từ tốn nên trên khóe miệng đã dính ít dầu mỡ. Bạch Tiếu tranh thủ lấy khăn tay tiến nhẹ nhàng lau cho nàng.

Hai người thu gần khoảng cách. Đôi khi chúng ta không phải ngại do đó là người mình thích mà chính là ngại cái hành động vượt quá giới hạn sặc mùi hường phấn ấy.

Nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc rối ren trở lại với cái đầu óc minh mẫn lùi ra xa khỏi bàn tay của hắn nói.

"A trời. Người ta thấy mất."

Rồi vờ ngại ngùng, ngây thơ như một con ngốc quay mặt ra chỗ khác.

Bạch Tiếu lúc đầu thấy phản ứng cách xa của nàng đã dấy lên chút nghi ngờ nhưng sau nàng giải thích hắn mới giãn được cái cơ mặt một chút.

"Sắp đến ngày diễn ra lễ hội thả đèn lồng. Lúc đó người rảnh chứ?"

"Ta rảnh lắm."

"Vậy nàng có muốn đi chơi lễ hội cùng ta chứ?"

Nàng nghĩ ngợi một lúc: Mình nên đi để hắn đỡ nghi ngờ về việc mình không thích hắn. Nên đã dứt khoát nói luôn.

"Được chứ. Ta cũng rất muốn đi."

Sau khi ăn xong thì Bạch Tiếu tạm biệt nàng trở về. Nàng nhìn bóng lưng hắn rời đi, lạnh lẽo nói.

"Ra đi."

Một người nàng nhờ đưa tin từ gốc cây gần đó ló ra nói.

"Tôi đã có tin tức về ba đứa trẻ kia."

Mắt nàng sắc như diều hâu nhìn chằm chằm vào không trung suy tính.

"Nói đi."

"Ba đứa trẻ đó được xác định là hai trai một gái. Đứa lớn nhất là trai 16 tuổi, lần lượt là gái 10 tuổi và cuối cùng là trai tầm 9 tuổi. Được xác nhận đã chết hết."

Khi từ đã chết được thốt ra tròng mắt nàng thu lại ra nhìn người thông tin đấy. Rồi bất ngờ tiếng cười khinh miệt phát ra từ cái miệng nhỏ xinh nói.

"Chết rồi sao? Chết như nào?"

"Vâng ạ. Họ chỉ thấy dấu vết của những đứa trẻ đó ở Hạ Yên rồi những vùng khác không thấy nữa."

"Thấy xác không?"

Ngươi đưa tin bắt đầu cảm nhận được cơn tức giận, u ám của nàng run sợ nói.

"Không thấy xác, mất tích rồi ạ."

"Người chết thì phải thấy xác mà ngươi dám nói là đã chết."

Hắn ta sợ hãi quỳ rạp xuống. "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng."

Nàng nhìn hắn chằm chằm được một lúc rồi thở dài rồi lấy ra một túi tiền để trên bàn nói.

"Thôi được rồi lấy tiền rồi biến đi."

Người đưa tin gù lưng đi lấy túi tiền rồi lùi đi. Nàng chán nản tựa bàn chống cằm nói.

"Tướng quân nhận nuôi Tinh Mỹ vào bảy năm trước, trùng hợp quá đấy."

Sáng hôm sau.

Nàng đã ngủ nướng đến trưa khi mà không bị ai thúc dục cả vì nàng đã dùng que gỗ chắn cửa để không cho ai vào phá giấc ngủ của mình.

Thanh Yên đã tức giận muốn đập phá cửa lúc đầu nhưng cuối cùng nghĩ lại không làm vậy nữa. Để nàng muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ.

Tầm đến trưa nàng đã tỉnh giấc đứng dậy mở cửa thì Hạo Khiêm đã lao người vào như một cơn gió nói.

"Trời ạ, giờ này mới dậy. Huynh nghe tin muội trốn học ở nhà ngủ đã bỏ đấu kiếm tới đây kiếm muội đấy."

"Muội làm gì có trốn học chứ?"

Nàng ngơ ngác nhìn Hạo Khiêm rồi đột nhiên nhớ ra chuyện nghiêm trọng là hôm nay có tiết liền hét toáng lên.

"Muội quên mất."

Hạo Khiêm khoanh tay nghiêm nghị đánh mắt nhìn ra ngoài.

Nhất Sinh từ ngoài cửa bước ra đi vào với khuôn mặt nghiêm trọng. Nàng bất giác lùi về đằng sau theo phản xạ rồi cũng nhanh chóng ứng biến.

"Học trò hôm nay mới là lần đầu mong tiên sinh tha lỗi."

"Ta còn tưởng công chúa bị bệnh gì thì ra là ngủ quên."

Lúc đầu thấy thái sư không trách mắng gì cũng an tâm chút nhưng rồi bị nói là ngủ quên nên đã ngồi vào bàn uống trà đã bớt ngượng gạo cho mình. Hạo Khiêm vẫn không hiểu nàng, nói.

"Mãi tới trưa mới mở cửa cho người khác vào."

Để lảng tránh vấn đề ngủ của nàng, nàng rót trà ra chén khác nói.

"Thôi được rồi. Chúng ta ngồi uống trà đi."

Nhất Sinh lại chắp tay nói. "Thất lễ, ta phải đi rồi."

Thái sư cúi người tạm biệt rồi rời đi ngay sau đó. Nàng và Hạo Khiêm không kịp cản lại kêu thái sư ngồi chơi lát.

Hạo Khiêm ngồi xuống cầm chén trà uống một ngụm nói.

"Tối nay muội có ai rủ đi chơi hội thả lồng đèn chưa?"

"Huynh lại định khoe khoang là được cô nương Tinh Mỹ rủ đi chứ gì?"

Đột nhiên nói đến đó nàng chợt nhớ ra vụ điều tra về ba đứa trẻ: Chuyện đó có liên quan đến Tinh Mỹ, mình có nên kể cho huynh ấy biết không nhỉ?

END