Nàng ở trạng thái tiến thoái lưỡng lang: Bây giờ mình mà nói, huynh ấy sẽ suy nghĩ gì? Đau lòng hay bênh vực? Nhớ lại huynh ấy lúc nhỏ là một người rất tình cảm đôi khi lại để cảm xúc lấn át lý trí. Mình mà nói ra thì...
Nàng cứ nghĩ mãi, Hạo Khiêm thấy nàng không nói gì nói.
"Muội đang nghĩ gì đấy?"
Nàng thoáng giật mình rồi nói. "Không không có gì."
Rồi mỉm cười để cho qua chuyện: Thôi mình sẽ tìm cách cho huynh ấy tự hiểu ra. Bây giờ không thể nói toẹt ra được.
Thế là Hạo Khiêm cứ thao thao bất tuyệt là buổi tối ấy huynh ấy sẽ làm gì. Sẽ tạo bất giờ gì cho Tinh Mỹ, còn chính mình tự ảo tượng cảm xúc của Tinh Mỹ ra sao.
Sau khi tiễn được Hạo Khiêm đi, nàng đi tiếp tục công cuộc tìm thêm manh mối cho vụ án của Tinh Mỹ và Hải Vĩnh.
Nàng chạy đến phủ tướng quân để điều tra. Đến đó trời cũng ngả về chiều tà. Nàng đã mời tướng quân cùng chơi cờ vây với mình.
"Sao hôm nay công chúa lại có nhã hứng chơi cùng với thần vậy."
Minh Quân lấy một con cờ trắng trong giỏ đặt lên bàn cờ. Nàng từ tốn cười nói đùa.
"Chỉ là muốn người dạy ta ít võ thuật thôi."
"Thì ra là chuyện đó. Đơn giản thôi, thần có thời gian chắc chắn sẽ dạy công chúa."
"Mà Tinh Mỹ hiện giờ không có ở phủ sao?"
"Con bé đi ra ngoài rồi. Công chúa muốn kiếm nó thì ta cho gọi người kêu nó về."
"Thôi không cần đâu."
Nàng tiếp tục đánh cười và nói. "Tinh Mỹ ở phủ của người bao năm rồi nhỉ?"
"Đến nay có lẽ là 7 năm rồi."
Nàng cầm một con cờ đen lên chống cằm nói.
"Ta khá tò mò không biết tại sao tướng quân lại nhặt nuôi Tinh Mỹ về đấy."
"Nếu công chúa tò mò thì thần sẽ kể cho người nghe."
Vào 7 năm trước.
Lúc đó Minh Quân mới mất đi đứa con gái đầu lòng. Nhưng Hạ tướng quân lại có một chuyến đi đến Hạ Yên để kêu gọi binh lính đi tòng quân. Trên đường đi xe ngựa của ông đột nhiên mất kiểm soát.
Một cô bé xinh xắn có lẽ nhỏ tuổi trong vòng cầm rất nhiều trái cây chạy ngang qua đường và rơi hết ra đường.
Hoa quả trái cây ấy cản được bước đi con ngựa. Nó hết hoảng sợ và dừng lại ăn đống trái cây ấy.
Tướng quân đã đi xuống và nhận cô bé dũng cảm ấy làm con nuôi.
"Nếu con gái ta sống có lẽ bây giờ nó cũng chỉ chạc tuổi của Tinh Mỹ thôi."
Trong lúc Hạ tướng quân mải kể chuyện thì nước cờ của nàng đã áp đảo trên bàn cờ. Minh Quân nhìn vào bàn cờ biết mình đã thua đã chịu phục nói.
"Thần khâm phục."
Nàng cười chếch nửa miệng rồi đứng lên nói.
"Cũng muộn rồi. Ta về đây."
"Hắc Hắc. Ra tiễn công chúa."
Sau khi rời khỏi phủ tướng quân nàng trở về cung của mình thì trời cũng đã sẩm tối.
Mới về tẩm cung Thanh Yên chạy ra nói. "Công chúa không định đi lễ hội thả đèn sao?"
"Lễ hội thả đèn... Giờ giờ mấy giờ rồi?"
"Canh 6 rồi."
"Thế nhanh chuẩn bị cho ta, không muộn giờ mất."
Nàng tức tối chạy vô phòng tắm: Phải nhanh lên mới được canh 8 là huynh ấy bắt đầu dẫn Tinh Mỹ đến cầu Tịnh Xuyên rồi.
Thanh Yên biết là vậy nhưng đã sắm sửa đồ cho nàng đến tận canh 7.
Khi nàng ra ngoài thì thấy Bạch Tiếu ngồi trên ghế tre dưới gốc cây đào đợi nàng.
Uyển Như nghĩ hắn đã chờ mình lâu nên đã chạy đến nói.
"Bạch Tiếu, ngươi chờ ta lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm đâu, công chúa. Mà cũng không còn sớm nữa chúng ta đi nhanh thôi."
Nàng gật gật đầu, rồi hai người cùng đi ra ngoài. Uyển Như trong xe ngựa suy tính: Giờ mình không thể từ chối hắn được. Phải tìm cách tách hắn ra để còn đi đến chỗ của huynh xem kế hoạch có diễn ra suôn sẻ không mới được.
Đến nơi đoàn người đi lại đông như kiến, nàng định lợi dụng đám người để tách hắn ra nhưng nàng đã lầm với cái tài quyến rũ người khác của hắn rồi.
Bạch Tiếu vừa xuống cùng với nàng liền nắm tay nàng nói.
"Nắm tay ta. Kẻo cả hai lại lạc nhau."
Nàng mở tròn xoe đôi mắt, miệng cứng đờ không nói lên lời: Gì gì cơ chứ? Cái tên chết tiệt này bỏ tay ta ra đi trời.
Tiếp đó hắn dẫn nàng đi hết nơi này đến nơi khác. Đi ngắm đủ thứ trên đời, trên đường đi còn tiện mua một cây hồ lô cho nàng.
Nàng được tặng hồ lô miệng cười lòng buồn, sợ kế hoạch đổ vỡ nghĩ đến thôi nàng tức điên đầu lên rồi.
Cho đến khi bọn họ đi đến những sạp hàng nàng đã nhìn thấy dấu vết của Tinh Mỹ và Hạo Khiêm ở một sạp đồ chơi nhỏ.
Nàng nhanh trí lấy một cây trâm ở sạp hàng bên cạnh nói.
"Chàng cúi người xuống chút đi."
Bạch Tiếu ngoan ngoãn nghe lời cúi người xuống cùng lúc đó hắn cũng buông tay nàng ra để còn nàng cài cây trâm lên đầu cho hắn.
Cài xong hắn vô thức đưa tay lên đầu sờ sờ cây trâm nói.
"Đây là... "
Do nhanh vội quá nàng không kịp nhìn là mình lấy loại trâm gì.
Trâm nàng cài lên tóc hắn là trâm vàng có họa tiết hoa trong nụ hoa đính một viên ngọc đỏ nhìn thoáng qua có hơi nữ tính: Mình lấy lộn trâm dành cho nữ nhân rồi.
Nàng liếc nhìn ra ông chủ cửa hàng. Ông ta cũng thông minh không để vụt mất cơ hội làm ăn.
"Cây trâm đó rất hợp với vị tiên sinh đấy."
Nàng cũng gật gật đầu tán thành nói.
"Rất hợp, rất hợp. Nếu người không thích thì người có thể chọn cây khác."
"Không cần đâu. Ta cũng rất thích cây trâm này."
Nàng lấy rất sấp tiền vất lên chỗ trưng sạp nói. "Ta có tiền mà. Huynh cứ ở đây chọn thử xem."
Và đương nhiên hắn không dám nàng làm thất vọng liền nhìn chọn thử.
Canh me trong lúc hắn chọn nàng liền vội đuổi theo cặp chim uyên kia.
Đương nhiên nàng đã lỡ một bước không tìm thấy họ liền chạy đến chỗ cầu Tịnh Xuyên để chờ họ.
*Chỗ của Bạch Tiếu.
Vờ ngắm nhìn rồi chọn một cái trâm gỗ bình thường rồi quay ra tìm nàng.
"Công chúa... công chúa đâu rồi."
Hắn đặt cây trâm gỗ xuống nghĩ: Ả ta đi đâu rồi. Đừng có nói là lạc đường chứ.
Sau đó chạy đi tìm thăm dò người qua đường để kiếm nàng.
Bạch Tiếu với bản tính thích tìm Uyển Như ở những nơi con người không ngờ đến thì hắn đã tìm nàng ờ mấy con đường vắng.
Và vẫn là viễn cảnh ấy, hắn lại phải đụng độ với đám yêu quái.