Nắng chiếu nhẹ qua rèm cửa mỏng khiến căn phòng rực sáng một cách ấm áp, cả đêm cô đều mơ thấy ác mộng nhưng rồi lại có một sự ấm áp nào đó vây trùm lấy cô. Bạch Yên thức dậy trong vòng tay Lập Tân cô bất ngờ ngước mắt nhìn anh, giọng nói khàn nhẹ trầm lắng nhưng chứa đầy sự yêu thương.
Lập Tân: Em thức rồi sao, em có thể ngủ thêm chút nữa.
Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ lên đôi vai mảnh khảnh của cô, Bạch Yên vẫn chừng mắt nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy rồi liếc mắt xuống cánh tay hằn những vết đỏ do làm gối cho cô. Bạch Yên nhẹ nhàng hỏi một câu.
Bạch Yên: Anh không phải đi làm sao?
Lập Tân mỉm cười nhẹ tay ôm nhẹ eo cô, cất tiếng.
Lập Tân: Hôm nay anh muốn ở nhà với em.
Sự dịu dàng của Lập Tân đối với cô cô hiểu rất rõ, nhưng anh cứ dấu dấu diếm diếm cô mọi chuyện vậy thì sự dịu dàng này chẳng khác gì cũng đang lừa dối cô. Bạch Yên kéo nhẹ tay anh ra khỏi eo cô bước xuống giường Bạch Yên lên tiếng một cách thờ ơ.
Bạch Yên: Ừm.
Cô bước thẳng đến tủ đồ lấy bộ quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm, Lập Tân nheo mắt lại nhìn thân hình nhỏ bé đang bước vào trong phòng tắm.
Trong lòng anh hiểu rõ tại sao cô lại như vậy, trách thì chỉ có trách bản thân mình. Tiếng nước xả trong phòng tắm, Bạch Yên đứng buông lỏng nhìn mình trong gương những vết tích của cuộc chiến ngày hôm qua làm cô lại nhớ đến mùi nước hoa kia. Bạch Yên rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy chiếc áo sơ mi cùng vết son đang nằm chõng choài trong sọt rác, cô chỉ đưa mắt liếc xuống nhìn một cái rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân.
Lập Tân bên ngoài cũng đã ăn mặc chỉnh chu, ngồi vắt chéo chiếc chân dài tựa đầu vào ghế sofa đọc sách. Đôi chân trắng muốt từ phòng tắm bước ra, mùi hương sữa tắm thoang thoảng khắp căn phòng, Lập Tân đang đọc sách thấy cô cũng khó mà tập trung được " sáng sớm em lại tính quyến rũ anh nữa sao ". Bấy lâu nay anh luôn đi làm sớm nên anh không biết cô ở nhà thường hay ăn mặc như vậy quần thun ngắn vào áo from rộng.
Bạch Yên liếc mắt qua anh nhưng tỏ vẻ không để ý, Lập Tân liền kéo mạnh tay cô ngồi lên đùi mình giọng nói có chút nhỏng nhẽo.
Lập Tân: Anh xin lỗi em chuyện hôm qua.
Bạch Yên bị anh kéo bất ngờ theo phản xạ mà ôm choàng lấy cổ anh vừa nghe câu anh xin lỗi cô cố tỏ ra lạnh nhạt, thật ra Bạch Yên đã suy nghĩ rất lâu và cũng đưa ra quyết định sẽ tha thứ cho anh. Bạch Yên tròn mắt nhìn anh lạnh giọng.
Bạch Yên: Chuyện gì?
Lập Tân ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng giải thích.
Lập Tân: Chuyện vết son anh có thể giải thích. Em đừng hiểu lầm.
Lập Tân nói tiếp.
Lập Tân: Anh không chạm đến cô ta, cô ta cố ý té vào người anh. Anh thề với em anh không có bất cứ quan hệ gì với cô ta.
Bạch Yên nhìn anh với ánh mắt hài lòng, đưa tay ghì chặt cổ anh. Bạch Yên: Thật không? Không phải là vị hôn thê của anh sao.
Lập Tân nhíu mày, có tia tức giận.
Lập Tân: Ai nói cho em cô ta là vị hôn thê của anh cô ta không xứng.
Bạch Yên gật nhẹ đầu, khẽ giọng nói có chút cười.
Bạch Yên: Em tin anh. Nhưng em muốn đi làm em không muốn ở nhà nữa.
Nhắc đến chuyện đi làm Lập Tân có chút cứng họng khẽ vuốt thái dương, giọng nói có chút ấp úng.
Lập Tân: Chuyện này, anh nghĩ em nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh dư sức nuôi em mà với lại tiền của anh cũng là tiền của em em đi làm cũng vậy thôi.
Bạch Yên nghe xong vội bật người đứng dậy tỏ vẻ ngạc nhiên trước giờ cô đi làm cùng anh anh không hó hé một câu, còn muốn cô ngày ngày ở bên mình mà giờ lại không cho cô đi làm nữa, Bạch Yên thấy thắc mắc liền hỏi.
Bạch Yên: Có chuyện gì sao? Em cũng không có kiên nhẫn ngồi nghe anh bịa hết chuyện này đến chuyện khác đâu.
Nói xong Bạch Yên quay người bỏ đi, Lập Tân liền với tay dài nắm tay Bạch Yên lại vội nói.
Lập Tân: Anh nói, là ba anh bắt anh để Giang Từ Hiểu vào chỗ làm việc của em, anh thật sự không muốn chuyện đó xảy ra.
Bạch Yên bất ngờ, lại là ba anh rốt cuộc ba anh là người như thế nào mà vừa có thể khiến anh hận thù nhưng vẫn nghe theo. Cô nhẹ giọng ánh mắt trĩu xuống gật đầu nhẹ.
Bạch Yên: Ừm, em hiểu rồi em sẽ không đòi đi làm nữa. Nhưng em sẽ quay về công ty mẹ em, em sẽ học hỏi thêm ở đó.
Vừa nói dứt câu, Lập Tân vội đứng dậy vẻ mặt có chút không cam lòng, nhỏ giọng nói khẽ.
Lập Tân: Em đừng rời xa anh có được không.
Cô chỉ nói là không làm công ty anh nữa chứ đâu có nói rời khỏi anh, Bạch Yên phụt cười nhẹ khi nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của anh.