Cố Việt vừa nhìn liền nhận ra người đàn ông dáng vẻ tiêu soái này. Mấy năm về trước khi Cố Hoài An chỉ mới mười lăm tuổi, anh ta mười bốn tuổi kém Cố Hoài An một tuổi. Nhưng mọi tâm điểm, sự chú ý đều đổ dồn về Cố Hoài An. Cố Hoài An làm gì cũng giỏi, bất kể một việc gì đều sẽ nổi trội hơn anh ta. Ông nội cũng vì thế mà luôn thiên vị Cố Hoài An hơn anh ta.
Kể từ lúc đó anh đã rất căm ghét người anh trai không cùng huyết thống này của mình. Mọi thứ của Cố Hoài An đều tốt hơn Cố Việt, mới khiến anh ta sinh lòng đố kỵ.
Sau vụ tai nạn năm đó, Cố Hoài An liền trở thành một tên ngốc, không dám tiếp xúc với người khác. Anh ta biết tin lúc đó đã vui mừng bao nhiêu. Cuối cùng thì không còn ai nổi trội hơn anh ta, không còn ai dám đem anh ta ra so sánh với Cố Hoài An. Lúc đó anh ta đã sung sướng cỡ nào thì giờ phát kinh đến cỡ đó.
Tại sao? Tại sao Cố Hoài An giờ lại xuất hiện ở đây. Mọi thứ…Anh ta đã có được mọi thứ mà mình muốn, chỉ khi không có Cố Hoài An xuất hiện thì anh ta mới là tâm điểm, mới là Cố thiếu gia duy nhất của nhà họ Cố.
" Tại sao!..Tại sao anh lại về đây? ".
Anh ta nói với giọng điệu thất kinh, lông mày nhíu chặt nhìn Cố Hoài An bẳng vẻ mặt kinh hãi.
Cố Hoài An vừa đỡ Bích Nguyệt xuống thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe này. Anh quay ra, vẻ mặt thản nhiên nhưng vẫn còn chút gì đó ngây ngốc.
" Em trai…em nói gì vậy…sao anh lại không được về đây? ".
Cố Việt ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Cố Hoài An. Dò xét từng tí một lại thấy anh dùng giọng điệu e dè cùng vẻ mặt có hơi ngốc đó thì trong lòng mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta nghĩ thật may mắn, Cố Hoài An cuối cùng vẫn chỉ là một tên ngốc, không có ảnh hưởng gì đến địa vị của anh ta. Anh ta liền thả lỏng bản thân mà cợt nhả, cười đầy giả tạo nói.
" Haiya! Anh Hoài An, em nói đùa thôi. Anh tất nhiên là được về đây rồi ".
Cố Vân đứng cạnh đó từ nãy đến giờ vẫn dùng ánh mắt tò mò nhìn Cố Hoài An và Bích Nguyệt có chút nghi hoặc. Cô ta năm đó mới có mười bốn tuổi, không hiểu chuyện nên rất ít khi nói chuyện với Cố Hoài An. Có gặp mặt cô ta cũng chán ghét mà không thèm nhìn mặt anh.
Giờ nhìn thấy Cố Hoài An năm đó chính là cái vị anh trai không cùng huyết thống của cô ta vậy mà lại đẹp trai cỡ này thì không khỏi trầm trồ thật lâu. Nhưng nghĩ đến anh đẹp trai bao nhiêu nhưng lại là một tên ngốc thì không khỏi bĩu môi khó chịu, trong lòng tự mình đánh giá.
" Anh ta cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi ".
Cố Việt lúc này mới dời lực chú ý sang cô gái đứng bên cạnh Cố Hoài An lúc này. Cô gái trẻ trung, mặc một chiếc áo sơ mi trắng không quá cầu kì kết hợp với quần bò xanh, tổng thể lại trông vô cùng giản dị.
Thế nhưng điều làm cho anh phải chú ý ở cô đó là khuôn mặt quá mức xinh đẹp kia. Không cần ăn mặc quá cầu kì, cách trang điểm cũng nhẹ nhàng lại trông vô cùng thuần khiết, trong sáng. Làn da lại đặc biệt trắng mịn không tì vết. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao khiến cho Cố Việt không thể rời mắt khỏi cô.
Anh ta mở to mắt, nhất thời bị vẻ mặt của cô thu hút mà thần hồn lơ lửng, vẻ mặt đơ ra vài giây. Mãi cho đến khi em gái anh ta đánh thức anh ta mới chịu định thần lại.
" Anh! Anh! ".
" Ơi. Em gọi anh gì mà lắm vậy! ".
Anh ta quay sang gắt gỏng với em gái mình. Chỉ thấy Cố Vân bĩu môi tỏ vẻ đã quá quen với điều này.
Cố Việt lúc này mới quay ra hỏi Hoài An nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm Bích Nguyệt mà không che đậy ý tứ gì.
" Cô ấy là ai vậy? ".
Bích Nguyệt từ nãy đến giờ đều đánh giá một lượt hai anh em này. Cô nhìn bộ dạng không tử tế này của Cố Việt, lại cộng thêm cái vẻ ngoài hoa hoa công tử của anh ta liền biết anh ta không phải dạng tốt lành gì. Giờ anh ta lại còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tà dâm thế kia khiến cho cô không khỏi thêm phần khinh thường.
Cố Hoài An từ lâu đã nghe tiếng danh của người em trai báo cả nhà này của mình. Cả người vô dụng không có tí năng lực nào đã đành, lại ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo bướm, phá phách không biết là bao nhiêu, mang tiếng xấu không biết bao nhiêu cho Cố gia.
Vậy mà giờ hắn còn dám có cái ánh mắt kia với Bích Nguyệt của anh. Cố Hoài An trong lòng sớm đã nổi lên một cỗ lửa giận lớn. Thế nhưng vì đại sự anh đành phải nén nhịn xuống, cầm chặt tay cô mà khuôn mặt ngây ngô trả lời.
" Cô ấy…là vợ của anh ".
Cố Việt quay ra nhìn hai người, anh ta trợn to mắt không dám tin, lại bật cười thành tiếng, giọng nói đầy vẻ chế giễu.
" Cái gì? Vợ á? Hahah, anh đang nói đùa tôi đấy à. Anh như vậy, mà cũng có thể có được…một người vợ xinh đẹp như này sao? ".
Bích Nguyệt thấy dáng vẻ hóng hách, coi thường người khác của anh ta thì vô cùng chán ghét, cô nhíu mày, giọng nói trong trẻo vang lên, phản bác lại anh ta.
" Này anh! Tôi đề nghị anh xin lỗi anh ấy ngay. Ai cho anh cái quyền sỉ nhục anh ấy như vậy? ".
Cố Việt nghe cô nói như thế thì chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, anh ta bày ra cái vẻ mặt thản nhiên như không nói.
" Cô nói sao cơ? Bảo tôi phải đi hạ mình xin lỗi một thằng ngốc? Tôi có bị điên mới làm như thế ".
" Anh… ".
Bích Nguyệt không nghĩ đến anh ta lại kiêu căng, ngạo mạn đến như vậy. Cô vô cùng ghét bỏ loại người này, trừng mắt nhìn anh ta.
Cố Hoài An nắm chặt tay cô, trong lòng sớm đã phẫn nộ. Anh chỉ muốn ngay lập tức cho tên này một nắm đấm.
Lúc này, trong từ xa liền vang lên một giọng nói đanh chua của một người phụ nữ.