Trời cứ thế lồng lộng, gió cứ thế thoi đưa, thời gian trôi qua một cách vô vị nhàn tẻ. Diệp Tử mở mắt, riết một hơi rồi đứng dậy, tay chân ở không chẳng có việc gì làm khiến cậu ngán ngẫm tận óc. Chợt Diệp Tử nhớ đến những người làm vườn ban nãy, lúc cậu ra sau vườn không thấy ai nên cũng quên đi sự hiện diện của họ. Diệp Tử bước, ngó quay tìm lối đi đến theo trí nhớ của cậu, cậu dừng chân lại ngay nơi đó nhưng chẳng thấy người đâu vì họ đã xong việc cả rồi. Diệp Tử trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu rời đi đến chỗ hoa thủy tiên khi nãy, mặt trời lên cao chiếu xuống những tia nắng giận dữ làm cho Diệp Tử nhận ra nơi này là nơi mát mẻ nhất. Bên trên dàn hoa được một mảng mái vòm che lại, mùi hương thủy tiên vẫn nhẹ nhẹ bên hàng cây xanh rì càng làm cho không khí dễ chịu hơn. Diệp Tử đưa mắt về chiếc võng cũ bên cạnh vườn hoa, cậu tiến tới ngồi lên nó:" Chiếc võng có lẽ đã lâu rồi, trông cũ kĩ làm sao..." Cậu nghĩ rồi lại thôi từ từ nằm xuống, đu đưa một hồi đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại, Diệp Tử thiếp đi lúc nào không hay. Hoa thủy tiên như biết ý người, nhẹ nhàng vuốt ve giấc ngủ của kẻ đáng thương.
Trong giấc mơ, Diệp Tử nhìn thấy quãng thời gian ngắn ngủi đã từng có ấm êm bên mẹ của cậu. Hình ảnh mẹ chở che yêu thương cậu hết mực, từng cái ôm ấm áp đón chào mỗi khi cậu đi học về, những lời răn dạy của mẹ, những lúc hai mẹ con cùng quây quần bên căn bếp nhỏ. Tuy cảnh đơn chiếc mỗi hai mẹ con nhưng hạnh phúc đến lạ thường, chỉ cần mẹ nở nủ cười thôi cũng đủ làm cho Diệp Tử nhỏ bé an tâm phần nào. Cứ thế những kí ức đẹp đẽ liên hồi hiện lên hiện lên,Diệp Tử như được sưởi ấm, cảm giác đau đớn tuyệt vọng lãnh lẽo dường như tan biến khiến cậu chìm đắm mà ngủ một say hơn, lâu lâu khoé miệng còn cười mỉm nhẹ.
Cả khung cảnh ấy diệu dàng bình yên đổi lạ giữa cái nóng gay gắt của vùng đất biển cả. Bác Hương loay hoay việc nhà thì bất giác nhớ Diệp Tử, nãy giờ chẳng thấy cậu đâu bèn tìm xem cậu đang làm gì. Tìm mãi trong nhà không có, ngoài sân hay trong vườn cũng chẳng chẳng thấy người đâu, bác Hương ngờ ngợ đi đến vườn thủy tiên kia, quả nhiên Diệp Tử ở đó đang say giấc nồng. Thấy cậu thiếu niên dần bình tâm lại mà bác Hương có chút vui theo trong lòng:" Tội nghiệp thằng bé, chắc hẳn là mệt lắm rồi", người phụ nữ mỉm cười nhìn cậu tiến đến khẽ khàn kéo mái vòm ra thêm chút nữa cho cậu mát hơn.
Cứ thế Diệp Tử say sưa đến tận mờ chiều. Trịnh Hoằng không còn thấy cậu trong khu vực camera nữa nên lòng cũng có chút thắc mắc cậu ở nơi nào, hôm nay cũng tan làm rõ sớm.
Về đến nơi Diệp Tử vẫn chưa dậy, Trịnh Hoằng hỏi chuyện bác Hương vài câu rồi đến bên cậu thiếu niên.Nhìn Diệp Tử như con mèo mướp lười biếng ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì, Trịnh Hoằng bước đến, khẽ vén vài sợi tóc vướng nơi mi cậu, có lẽ ngủ quá lâu cũng đến lúc phải dậy, Diệp Tử mở mắt. Cậu mơ mơ hồ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc sau tỉnh hẳn mới đứng phăng dậy cúi đầu lễ phép với anh:
Trịnh Hoằng thấy thế cũng không nói gì ngày càng tiến lại gần cậu hơn, anh đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ như ý chỉ rằng không cần đa lễ như thế:
- Tôi không để ý đâu, cậu đừng cả nể, ta vào nhà thôi. Mà tên cậu là gì, bao nhiêu tuổi?
" Cháu tên Diệp Tử ạ cháu 17 tuổi. Còn tên chú là Hoằng phải không ạ, cháu có thể gọi chú là chú Hoằng không? "
" Được "
Gọi là chú cũng đúng vì vốn tên Trịnh Hoằng kia cũng ngót nghét 33 rồi. Cả Trịnh Hoằng và Diệp Tử cũng không buồn mà nói lời nào nhắc về cái họ của mình, bởi nó là họ của những người đã bỏ rơi đi anh và cậu. Trịnh Hoằng ngoẳng đi trước, trong đầu tự hỏi:" Cả trưa không thấy đâu, hoá ra là ở đây sao!?"
Bóng dáng người đàn ông cao lớn trước mắt bước đi làm cho đôi mắt Diệp Tử không thể rời được, những câu hỏi bắt đầu cứ thể nhảy nhào trong suy nghĩ cậu:" Chú ấy làm nghề gì vậy ta? Chắc chú ấy là người tốt!....."
Diệp Tử lon ton chạy theo sau anh, bóng lưng ấy trông có vẻ rất rắn chắc. Hai người bước đi không ai nói lời nào làm bầu không khí không thoải mái làm sao. Chợt Diệp Tử đánh tiếng hỏi anh những câu hỏi cậu mang trong đầu:
- Chú..chú mới đi làm về ạ?
" Uhm "
Trịnh Hoằng lạnh lùng gật một tiếng rồi thôi, thấy thế cậu cũng không dám hỏi gì nữa, thầm nghĩ:" Chú ấy mặc vest thế này chắc là doanh nhân thành đạt"
" Làm sao cậu biết được vườn hoa ở đó? Có ai chỉ cho cậu à? "
Diệp Tử nghe thế cứ tưởng chú khó chịu mà trách vấn mình:
- Dạ không, không có ai chỉ hết. Cháu cháu chỉ là muốn đi dạo rồi đi đến vườn hoa rồi cháu ngủ quên mất. Nếu chú không thích thì cho cháu xin l......
" Đừng nói nữa, tôi không trách cậu nên đừng hoảng thế, sau nếu muốn thì cứ ra đó mà chơi tự nhiên, không ai la cậu đâu "
Thấy Diệp Tử luống cuống mà giải thích, Trịnh Hoằng giơ ngón trỏ chặn miệng cậu lại. Cậu có phần ngạc nhiên rồi cũng đành lặng im gục đầu theo đi vào nhà. Anh quay sang nói với cậu:
- Tắm rửa thay đồ đi, trong tủ có sẵn quần áo, tối nay cậu ra ngoài cùng tôi
" Dạ!? Nhưng.....chú, chú ơi "
Trịnh Hoằng hướng về phòng của mình để lại Diệp Tử phía sau, anh biết thừa cậu sẽ từ chối nên không quay lại. Cứ thế hai người chuẩn bị chu tất rồi bước ra, thấy Diệp Tử tươi tỉnh hơn lúc sáng cũng làm hắn yên tâm đôi phần, duy chỉ đôi mắt vẫn buồn rười rượi, anh lên tiếng:
- Đừng lo, tôi không làm gì phạm pháp đâu. Chỉ là muốn đi đây đó cho khuây khoả thôi.Nào..
Trịnh Hoằng đi trước mở cửa xe cho Diệp Tử, cậu ngại lắm nhưng không thể nào không lên được vì sợ chú đợi lâu, trước khi đi vẫn không quên chào hác Hương một tiếng.
Cậu ngồi lên xe, bản thân khó xử không biết phải làm thế nào vì chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe xịn như thế này. Thấy cậu ngơ ngác, Trịnh Hoằng tiến sát lại, với tay sang thắt đai an toàn cho cậu. Diệp Tử hoảng hồn trợn mắt lên, co rúm người lại, mùi hương thơm nhẹ của chú ngay đầu mũi cậu lại làm tim đập mạnh hơn.
.........
Đúng là thành phố biển có khác với đường xá tấp nập người qua lại, đâu đâu cũng nhìn thấy khách du lịch. Ánh đèn đường quyện vào sự hào nhoáng của các toàn nhà cao ốc làm khung cảnh nhộn nhịp sáng bừng trong khoảng trời tờ mờ trực tối kia. Diệp Tử đưa đôi mắt hăng say ngắm nhìn cảnh trước mắt, Trịnh Hoằng khẽ liếc sang thấy thế mà cười mỉm nhẹ:" Dầu gì cũng chỉ là con nít "