Sáng hôm sau Hạ Vi đến công ty rất sớm, vừa vào tới công ty nó đi ngay đến văn phòng nhưng khi đi ngang thấy các nhân viên tăng ca mệt đến ngủ thiếp hết đi, nó liền đứng lại nhìn xung quanh, cũng không để tâm. Nhưng sự xót thương liền hiện lên ngay khi ánh mắt nó ngừng trên một con người đang gục trên bàn mà ngủ thiếp đi. Hạ Vi nhẹ nhàng đi lại đứng bên cạnh nhìn xuống. Đã bao lâu rồi nó không được nhìn kĩ con người đó, khi nhìn vẻ mặt người đó ngủ nó lại động tâm một lần nữa. Nó liền lấy áo khoát vắt phía sau ghế của Hi Chi định đắp cho cô. Nhưng rồi Hạ Vi cũng bừng tỉnh không cho phép mình động tâm, không cho phép mình quan tâm Hi Chi. Nó liền rời đi trước khi người đó phát hiện ra mình.
Một lúc sau có 2 thanh niên giao hàng đi đến văn phòng đặt lên rất nhiều phần thức ăn và nước uống.
- Chúng tôi giao hàng ạ.
Hai thanh niên mặc đồ giao hàng nhìn mọi người vừa mới tỉnh ngủ mà chào. Những nhân viên vừa mới tỉnh ngó 2 người kia mà chẳng biết gì vì nảy giờ chưa ai đặt thức ăn cả. Cả đám đang ngơ người thì Hạ Vi từ văn phòng đi ra.
- Để đó đi...tiền của các anh đây
Hạ Vi đi từ trong văn phòng đi ra nhìn 2 người kia lên tiếng rồi trả tiền cho họ.Sau đó nó mới xoay lưng lại nhìn đám nhân viên mới tỉnh ngủ mà nói:
- Mọi người ăn đi rồi làm việc tiếp ( Tiểu Khúc...em ốm nhiều rồi, em biết không?) 🙁
Hạ Vi đi ra chưng cái mặt lạnh nhìn bọn người nhân viên kia, nói một câu rồi bỏ vào văn phòng. Thật ra bên ngoài là quan tâm nhân viên bên trong thì do là quan tâm cô gái kia.Đám nhân viên không biết mình được hưởng ké nên rất vui vẻ.Dù câu nói lạnh lùnh nhưng được sếp quan tâm làm cả đám nhân viên mừng hớn hở.
- Cám ơn Phó tổng.
Đám nhân viên được bao ăn thì tắm tắt vui vẻ cười tươi.Nhưng Hi Chi thì không vui chút nào, ánh mắt cô cứ nhìn Hạ Vi miết. Dù cho Hạ Vi đã vào văn phòng cô cũng lén nhìn qua tấm tường kính mà nhìn vào trong.
- Hi Chi....lại đây ăn nè...Phó tổng mua nhiều lắm.Có phần em nữa đó.
Giọng nói của vị trưởng nhóm vang lên. Làm cho Hi Chi đang nhìn Hạ Vi cũng bừng tỉnh. Cô cũng tươi cười đi nhanh lại dùng bữa với mọi người.
Hạ Vi vào văn phòng xem báo cáo rất nghiêm túc bên ngoài có đánh nhau nó cũng không biết. Nhưng mà càng xem nó càng nheo hai hàng lông mày khó chịu.
- Cho các người ăn uổng mà...
Hạ Vi khó chịu bực tức cầm báo cáo trong tay mà ánh mắt sắc lạnh.
- Gia Linh...cậu gọi người thống kê số liệu báo cáo sáng nay vào gặp tớ.
Hạ Vi nhấc điện thoại rồi gọi ra ngoài cho Gia Linh. Gia Linh nghe xong thì cũng cho gọi như bình thường. Nhưng đám nhân viên bên ngoài thì đang lo lắng dùm người kia. Vì cô ta là người mới làm quen việc này thôi.
- Bão tới rồi
Sau khi Gia Linh nhận biết được người được triệu tập mà lòng không khỏi bất an. Cô lắc đầu vì biết rõ khi 2 con người kia gặp nhau sẽ có chuyện hay ho gì xảy ra rồi.
Hạ Vi ngồi bực tức xem tới xem lui bản báo cáo đến mức muốn đem xé nát đi.Nghe tiếng động nó liền ngước mắt lên định chửi thì...Hạ Vi hơi bất ngờ vì người trước mặt mình bây giờ là Hi Chi, cô rục rè vẻ mặt thì đang lo lắng cúi đầu. Hi Chi không dám nhìn trực diện nó.
- (Sao lại là Tiểu Khúc?)....Cô là người thống kê số liệu này sao?
Nó một tay cầm 1 cái sấp giấy có bìa xanh đưa lên ngang mặt mình nhìn người kia.
- Vâng...Phó tổng...là tôi
Hi Chi đứng đưa hai bàn tay đan vào nhau mà nắn vì cô đang rất sợ.Vừa sợ công việc không tốt lại vừa sợ sau bao nhiêu năm hôm nay cô lại 1 lần nữa nói chuyện với nó, lại đối diện với nó.
Nhưng có vẽ người cô yêu bây giờ không còn là người trước đây yêu thương và cưng chìu cô nữa rồi. Hạ Vi đập bản báo cáo lên bàn mà giận dữ.
- VẬY CÔ COI ĐI...CÔ LÀM RA CÁI GÌ...😡
Hạ Vi trừng mắt lạnh nhìn Hi Chi mà quát lớn rồi ngồi đợi xem phản ứng của cô. Hi Chi nghe tiếng đập bàn liền giựt mình cả người run rẩy sợ đến muốn khóc rồi.
- Xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi sẽ đi làm lại.hic
Hi Chi với tay cầm xấp tài liệu mà rối rít xin lỗi nó. Nhưng nó thì vẫn một thái độ lạnh lùng nhìn cô.
- Cô đừng làm vẻ mặt đáng thương đó với tôi. Nó không có tác dụng đâu....Nếu còn không sửa xong...thì cô biết phải làm gì rồi đó. Giờ thì ra ngoài cho tôi.
Hạ Vi lạnh lùng trách móc Hi Chi một câu đuổi ra ngoài rồi ngồi tim đập chân run vì giận.Nó cũng không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách nó và cô gặp nhau trong tình huống trớ trêu này. Hi Chi nghe vậy cũng lủi thủi đi ra ngoài. Cô xụ mặt hai má đã lấm tấm nước mắt đi tới bàn làm việc.
- Rồi..Hi Chi chắc bị Phó tổng la rồi.đúng là xui thiệt (nữ 1)
Hi Chi tới chỗ làm ngồi mở báo cáo ra xem lại, mà nước mắt thì lăn dài.Cô khóc không phải vì mình làm không được việc mà cô khóc vì bây giờ gặp lại nhau, người xưa đã không còn như xưa nữa rồi. Hi Chi vừa cắm đầu xem báo cáo, nước mắt rơi làm nhèo đi những con số, cô cứ xem rồi cứ lấy tay lau nước mắt mình đi.
" Cô đừng làm vẻ mặt đáng thương đó với tôi. Nó không có tác dụng đâu..."
Câu nói của Hạ Vi vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu Hi Chi. Cô cứ nghe mãi giọng nói lạnh lùng đó bên tai. Âm thanh cứ vang lên nước mắt cô cũng cứ rơi xuống in lổm chỏm trên giấy.
Tiểu Bạch ngồi cạnh nhìn Hi Chi bị Hạ Vi la, nó cũng rất tức giận, rất xót.Nhưng biết làm sao khi con người ta bị tổn thương quá nặng thì khi gặp lại nhau làm sau mà bình thường cho được. Nhưng không ngờ họ gặp lại nhau việc đầu tiên là tổn thương nhau nặng nề như thế.
Ôn Nhị ngồi ở bàn làm việc cũng thấy hết, lòng cũng xót xa dùm Hi Chi nên liền quay sang nói nhỏ với Gia Linh.
- Vợ!!! chị xem, chị Hạ Vi sao lại nặng tay như vậy chứ?
- Cậu ta bị điên rồi.😡
Gia Linh cũng khó chịu không kém vì khi sang Mĩ một thời gian cô cũng được Ôn Nhị kể hết mọi chuyện Hi Chi dàn dựng ra để chia tay vời Hạ Vi rồi. Cô thấu hiểu nỗi khổ của Hi Chi càng thương Hi Chi hơn. Nên bây giờ thấy cảnh hai đứa ngốc này tổn thương nhau mà lòng cũng khó chịu không kém. Gia linh liền rời chỗ đi ngay vào văn phòng Hạ Vi.
- Hạ Vi...sao cậu lại làm vậy?
Gia Linh khó chịu ngồi xuống sofa trong phòng nhìn Hạ Vi đang nhăm nhi ly trà mà hỏi chuyện. Hạ Vi thấy cô vẻ mặt khó coi xông vào phòng cũng bình thản hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Nhìn vẻ mặt thờ ơ vô tâm của Hạ Vi mà Gia Linh càng phát cáu.
- Hi Chi tính sai số liệu thôi, cậu có cần nặng lời với em ấy như vậy không?
Hạ Vi nghe Gia Linh nhắc tới chuyện Hi Chi lòng không khỏi khó chịu. Nhưng nó chỉ không ngờ bây giờ Gia Linh lại ra mặt bênh vực cho Hi Chi.
- 😏.Cô ta nói với cậu là tớ nói nặng lời với cô ấy sao?
Hạ Vi bình thản ngồi dựa lưng ra sau đan tay trước ngực cười nhếch môi nhìn Gia Linh. Hạ Vi dùng giọng nói có chút khó ưa nói. Gia Linh nghe tới đây lại nổi sùng lên rồi cô không ngờ với nó bây giờ Hi Chi là một người thích mách người khác như vậy.
- Em ấy không nói gì với tớ cả, chỉ cần nhìn em ấy vừa làm vừa lau nước mắt như vậy thì tớ đủ hiểu rồi. Cậu không thấy mình quá đáng lắm sao?
- Tớ không làm gì sai cả.
- Cậu.😡..haiz..cậu có biết Hi Chi vào công ty mới 2 năm đã phải khó khăn như thế nào mới vào được phòng chiến lược này không hả? cậu có biết em ấy chỉ mới quen công việc này chưa tới 3 tháng không? Chuyện tính sai số liệu cậu chỉ cần để cô ấy sửa lại là được rồi. Đâu cần phải la em ấy như vậy chứ?
Gia Linh không câu nệ chức vụ ngồi hùng hổ trách móc nó. Nhưng với mối quan hệ của hai người Hạ Vi có bực mình nhưng cũng không muốn nổi nóng với Gia Linh.
- Gia Linh!!! tớ không quan tâm cô ta làm quen việc hay chưa...với tớ, làm sai thì phải chịu phạt.
Hạ Vi mặt lạnh nhìn trừng trừng Gia Linh buông những lời lạnh lùng. Gia Linh ngồi đối diện mà không tin nổi nó nữa.
- ..rồi cậu sẽ hối hận.
Gia Linh không muốn tranh cãi với nó nữa, vì cô biết nó bây giờ có nói gì cũng vô ích để tự nó kiểm nghiệm còn may ra. Cô bực mình nói một câu rồi bỏ ra ngoài. Hạ Vi nhìn ly trà trên tay mình mà siếc chặc quai ly.
- Phải!!! tớ đang hối hận đây...hối hận vì đã trở về và gặp em ấy ở đây.
Hạ Vi siếc chặc miệng ly trừng mắt vẻ mặt toát toàn sự oán trách đâu đó lẫn chút đau thương.
***
Tới trưa ai nấy đều đi ăn, Hi Chi thì cứ cắm đầu làm việc. Cô cứ ngồi coi tới coi lui rồi tính số liệu. Hạ Vi đối bụng nên cũng ra trễ hơn mọi người. Vừa ra khỏi văn phòng thì nó liền dừng chân lại khi nhìn thấy bóng hình người con gái kia đang cặm cụi làm việc. Hạ Vi nhìn cô 1 lúc rồi cũng bước đi.
Một lúc sao nó trở lại thì Hi Chi vẫn chưa rời đi, cô vẫn cặm cụi làm.Nó cũng không nói gì rồi vội đi vào văn phòng.
- ( Tiểu Khúc!!! em bảo tôi phải cư xử với em như thế nào đây? Vui vẻ như chưa có chuyện gì, thờ ơ như người lạ, khoảng cách như cấp trên và cấp dưới hay tàn nhẫn với em sau khi em tổn thương tôi...tôi hận em, rất hận em.nhưngtổn thương em...tôi lại đau lòng)
Hạ Vi ngồi trong phòng đưa ánh mắt ưu buồn nhìn qua tấm tường kính mà nhìn bóng hình đang cặm cụi làm việc với nước mắt. Lòng nó không thể hận cô nhưng cũng không thể tha thứ cho cô. Nhưng nỗi đau của năm xưa sẽ không bị khơi gợi cực điểm cho tới khi 1 chuyện xảy ra.