- Honey a~~ người ta nhớ cưng muốn chết.....- một giọng nói vang lên ở bên kia làm cô nổi da gà, không lẽ cái tên đó biết số của cô nhưng cô mới đổi số cách đây mấy ngày mà sao lần nào đổi số tên đó xũng biết hết vậy.
- Anh gọi tôi làm gì Hoắc Dạ- cô lạnh lùng lên tiếng, riêng những người thân thì cô có thể nói chuyện một cách thân thiện nhất nhưng riêng tất cả nam chính thì đừng mong cô nói chuyện một cách đàng hoàng.
- Lạnh lùng thiệt, như lúc nãy đã nói tại anh nhớ em, một ngày không được gặp em đối với anh như hàng thế kỉ, ở bất cứ đâu anh cũng nhớ em trong lúc ăn, trong lúc ngủ, ngay cả đi với con khác anh ý lộn đi thăm má cũng nhớ em,....- Hoắc Dạ miệng cứ luyên thuyên làm cô bực mình.
- Tôi biết là anh rãnh nhưng đừng có kiếm tôi để làm phiền, anh nói ở đâu anh cũng nhớ tôi, anh đừng có điên không có thằng nào mà ở bất cứ đâu cũng nhớ người yêu mình hết, không lẽ lúc nó vào nhà tắm cũng nhớ người yêu nó- cô không nghĩ rằng nam chính lại có thể lầy tới vậy.
- Không có nha, nhưng nếu em muốn mỗi khi đi tắm anh đều nhớ tới em được không, ngay cả đi....- anh chưa kịp nói xong cô liền tắt máy sau đó liệt kệ số đó vào sổ đen.
Cô mệt mỏi nằm lên giường, tâm trạng cô lúc này hơi bối rối vì khi cô xuyên qua cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng vì sao lại có hiệu ứng bươm bướm chứ, nó làm đảo lộn mọi thứ trong chuyện rồi, nam chính thì bắt đầu có tình cảm với cô nhận ra bản mặt của nữ chính, cô cứ tưởng chuyện đó là một màn kịch nhưng dần cô nhận ra rằng tình cảm của họ là thật lòng nó làm cô hơi bối rối.
Cho dù trong lòng thực sự muốn cho họ cơ hội nhưng lý trí lại không cho cô làm thế, họ chính là người gây hại đến thân chủ lúc trước, ra tay rất tàn độc nhưng cô đã thay đổi rồi nên chuyện đó sẽ không xảy ra, cô có nên cho họ một cơ hội nữa.
Suy nghĩ một lúc cô từ từ thiếp đi, thì từ ngoài cửa sổ một bóng đen nhảy vào, người đó đứng ở trước giường cô rất lâu ánh mắt chứa sự sủng nịnh, tay đưa ra định vuốt ve khuôn mặt cô nhưng lại không muốn cô thức dậy, nên người đó chỉ quyết định đứng ngắm thôi.
- Em biết tôi yêu em như thế nào không, nhưng bên em quá nhiều đàn ông nhiều ông bướm, em biết tôi cũng là đàn ông cũng biết ghen chứ, đừng như vậy nữa nhé- anh nói rồi hôn nhẹ vào tay của cô rồi biến mất khỏi đó.
Sáng hôm sau, cô thức dậy trễ nên vừa xuống nhà là không thấy ai chắc tụi nó đi học hết rồi mà hình như hôm nay có chuyện gì quan trọng ở trường mà cô quên thì phải, sau một hồi suy nghĩ thì có một cuộc điện thoại gọi tới.
- Gì vậy Ice, nay ở trường có chuyện gì hay bị Hiên Nhu gây chuyện gì với lớp mình hay lớp mình gây họa gì rồi kêu tớ đi dọn- cô xoa đầu, lớp E mà gọi cô đảm bảo là có chuyện chưa bao giờ gọi cô mà là chuyện tốt lành hết.
- Nay là ngày gì bà quên rồi hả Ngôn, nay là ngày thi để xem kết quả học lực mà bà không đi muốn ở lại lớp hả?- Ice hét lên như muốn đem màng nhỉ cô phá hủy, nhưng tiếp theo làm cô đứng hình.
- Sao bây không kêu tao dậy, bắt đầu thi chưa- cô cố gắng cho mình bình tĩnh, hèn chi sáng nhớ nhớ gì đó nhưng lại không thể nghĩ ra, thì ra là vụ thì học kỳ phiền phức này, trời ơi giết cô đi.
- Mày điên đúng không, sáng còn ngủ mớ hả, phòng mày đứa nào vào được tao con mày, Ngôn à mày ghét ồn ào nên đặt phòng cách âm với lại phòng mày cài mật khẩu ngay cả thằng Gin còn không giải được, xung quanh phòng gắn súng với khói độc đứa nào bước vào còn mạng tao tôn nó làm thánh, à mà sắp vào thi rồi đó đi lẹ đi, ê ê.....- Ice đen mặt, bửa trước nguyên một đám định đột nhập phòng cô, tiếc là không vào được mà bước ra mặt mày cũng lấm lem đủ màu sắc.
Không đợi Ice nói xong thì cô đã cúp máy, cái tội lắp thiết bị cho nhiều vô rồi bây giờ hậu quả là như thế này đây, cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy nhanh tới trường, một lúc sau một chiếc xe phóng như bay trên đường.
Hiện tại ngoài sân trường khá đông nên tiếng xe của cô làm cho mọi người chú ý, xui xẻo cái là kèm theo đó là tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, tại cô chạy vượt qua cảnh sát nên họ mới bám theo, sao ngày hôm nay cô xui quá vậy nè.
- Ngôn ơi, may quá sắp tới giờ thi luôn rồi....ủa mấy người này là ai vậy? mày đến một mình được rồi thi thôi mà có cần làm cho hành tráng vậy không- một đám lớp E chạy tới cô, ngày nào cô mà dậy trễ là có chuyện lạ liền.
- Không chạy quá tốc độ công an theo luôn tới đây, đúng là phiền phức- cô liếc mắt nhìn tên công an đang ghi giấy phạt tiền, mà hình như lúc gấp quá cô quên mang tiền rồi, trời giờ mà không trả mất hình tượng mất.
- Chuyện này để tao xử lí, dễ mà không cần bà phải xử lí đâu Ngôn, nhiêu tôi trả- Dan đi tới tên công an, tay cầm bóp tiền.
- À cậu là cái người lần trước vượt đèn đỏ, lái xe quá tốc độ, đi ngược chiều,...v..v..- thế là tội của Dan cứ thế đưọc kể ra, làm mọi người đen mặt.
- Có chuyện gì ở đây? sắp tới giờ thì rồi mau vào lớp nhanh, hay là các vị không muốn thi nữa- một giọng nói uy quyền vang lên, làm cho học sinh chạy toán loạn, thế là cả sân trường chỉ còn lại lớp E, một vào tên công an và con người bí ẩn ấy.
____Hết Chương 59____
Au: chương này hỏi hư cấu ha mọi người, viết xong tự cảm thấy bản thân mình nhạt, không hay mong mọi người thông cảm nha 😅😅
Đúng rồi, khoảng vào tuần nữa là mọi người thi cuối học kỳ, au có ý định hỏi mọi người là vẫn đăng chương như hằng tuần hay tuần sau au sẽ đăng 2 chương liên tục và thi xong rồi au sẽ đăng bù.
Mọi người nhớ trả lời au nha, đừng thi xong rồi bỏ au luôn à 😘😘