…Tại khu vườn phía Đông…
Khu vườn phủ đầy hoa hướng dương, gió thổi hiu hiu thoáng qua 2 người đang đứng đó, hoa hướng dương - một loài hoa tượng trưng ặt trời. Đó chính là khu vườn của Jiro, anh lun nóng bỏng và mang cho người khác một cảm giác ấm áp, anh thích hoa hướng dương chỉ đơn giản vì lúc trước anh là nhật thần, mỗi lần anh buồn hay vui thì anh đều ngắm hoa hướng dương. Chính lúc này đây anh đang bối rối trước người đứng trước mặt anh, đó có phải là người mà anh từng tìm kiếm và mún gặp ko?...
Anh siết chặt tay Nana kéo cô ra giữa vườn hoa, nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay, anh đặt 2 tay lên vai Nana, ánh mắt anh dán chặt vào Nana:
_Em có phải pé Na ko? Phải Gia Tuyền ko? Pé Tuyền!!!!!!!!!!
Nana đứng chôn chân tại đó, lắc đầu nguầy nguậy, từng mảnh kí ức như chợt ùa về khi Jiro dứt lời…
[Flash Back]
_Anh 2 à! Anh mua kẹo cho em ăn đi!
_Em đừng ăn nhìu kẹo! Sún răng là xấu đấy!
_Em mà xấu á! Mốt lớn lên em sẽ xinh hơn cả anh đấy!
_Em ngốc quá! Sao mà em xinh hơn anh được chứ!
_Em ko biết đâu! Anh nói em xấu em méc mami nè!
_Thôi em đừng méc! Anh xin lỗi em mà!
……………………………
_Á!!!!! Mamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_Papaaaaaaaaaaa!!!!!
_Anh 2 ơi! Sao papa mami lại nằm bất động vậy anh! Mami ngủ phải ko anh?
_Mami!!!!...........
_Anh 2!!!! Sao anh lại bỏ đi! Đừng bỏ em mà anh 2!!!!!
…………………………………………
[End flash back]
Nana ngã quỵ xuống đất, đầu óc cô rối bời, hình ảnh người anh lúc nhỏ của anh như chợt ùa về, cô đã cố gắng quên vết thương lòng này, cô ko mún thừa nhận mình là trẻ mồ côi, cô lun sống khép mình và trở nên nhút nhát, nhưng sao hôm nay Jiro lại nhắc lại, anh trai của cô sao lại giống Jiro đến thế, đầu óc cô như mún nổ tung…
Jiro lay lay Nana, anh nhìn cô như thế anh lại càng đau lòng, anh càng cảm thấy mình có lỗi thật nhìu:
_Em ko sao chứ pé Na! Em ko còn nhớ anh à! Anh 2 đây!
Nước mắt của Nana trực trào, anh chỉ mún tìm lại anh 2 của mình, hiện giờ anh 2 cô đã xuất hiện thì sao cô lại thấy trách anh ấy, sao anh ấy lại bỏ rơi cô khi lúc cô chưa tròn 8 tuổi, cô giương đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn Jiro:
_Anh 2 à! Anh 2 đã bỏ em đi khi em chưa tròn 8 tuổi! Giờ lại bắt em phải nhận lại anh sao?
Jiro nhìn Nana, anh cảm thấy hối lỗi vô cùng, anh chỉ ước ngày hôm đó anh đủ can đảm để đối mặt với việc cha mẹ mất, anh đủ can đảm để vượt qua nỗi đau đó và đủ sức để bảo vệ đứa em gái bé bỏng của mình, nước mắt anh rơi xuống từng giọt:
_Anh xin lỗi! Hãy cho anh 1 cơ hội để bù đắp! Để anh làm một người anh trai thật sự nhé!
Nana nhìn Jiro, cô giơ tay quệt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt Jiro, cô nhìn anh mỉm cười:
_Em hiểu lúc đó anh quá sock nên mới thế! Nhưng em ko hiểu sao em vẫn trách em! Em xấu lắm phải ko anh!
Jiro mỉm cười nắm lấy đôi tay mịn màng của Nana:
_Em xinh lắm đấy chứ! Em đúng là xinh hơn cả anh rồi đây! Nếu em bỏ kính ra sẽ xinh hơn đấy!
Nana tháo cặp kính của mình ra, nhìn Jiro cười nhẹ nhàng:
_Anh 2 nói thì em sẽ nghe mà! Anh 2 thích em bỏ kính ra thì em bỏ kính ra!
Jiro mỉm cười kéo Nana đứng lên:
_Thôi ta vào bàn kế hoạch đi em! Chúng ta sẽ hợp tác đó!
Jiro kéo nhẹ tay Nana cùng bước vào trong, 2 người cùng mỉm cười – 1 nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình, hạnh phúc khi tìm được người thân duy nhất của mình…….
[cont...]
…Tại khu vườn phía Bắc…
Một khu vườn tràn đầy hoa bồ công anh, nhìn xa xa trông như một thung lũng tuyết. Đó là khu vườn của Chun, anh thích bồ công anh từ nhỏ, anh mún người mình iu cũng sẽ thích hoa này... Gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa bồ công anh đang rơi xuống từ từ, đẹp và thơ mộng, một cảnh tượng thật sự rất đẹp…
Chun chống 2 tay vào đầu gối thở hồng hộc:
_Cô dí tui ko biết mệt hả????
Ella cũng thở hổn hển:
_Mệt sao ko?? Đồ chân dài!!!!
Chun mỉm cười nói nhỏ đủ ình anh nghe:
_Thú vị thật! Em còn nhớ cái chữ “chân dài” đó à!
Ella nhìn Chun căm hờn:
_Anh lầm bầm gì đó!
Chun chạy tới kéo Ella ra giữa khu vườn:
_Cô im lặng nào! Đi theo tui!
Từng cánh hoa bồ công anh đang thả mình xuống đất, gió nhè nhẹ đủ làm lỏng người thanh thản, trước cảnh tượng trước mắt, Ella reo lên đầy thú vị:
_Wow! Đẹp quá!!!!!!!!!
Chun nhìn Ella mỉm cười, lòng anh cảm thấy vui vui:
_Cô thích ko? Đây là vườn hoa của tui đấy!
Ella nhìn Chun reo lên như trẻ con, dường như cô quên cả cô đang căm hờn Chun:
_Thật sao??? Đẹp thật đấy! Anh chỉ tui cách trồng đi!
Chun nhìn Ella mỉm cười thích thú:
_Sao tui phải chỉ cô chứ?
Ella đung đưa tay Chun, năn nỉ:
_Đi đi mà! Anh chỉ tui đi mà!
Chun ko khỏi phì cười trước thái độ của Ella:
_Thôi được rồi! Tui chỉ nhưng cô phải nghe lời! Hợp tác đàng hoàng với tụi tui đấy nhé!
Ella giơ tay kiểu chào cờ làm Chun cười to hơn:
_Yes! Sir…
Chun kéo tay Ella vào trong:
_Thôi vào đi nào!
……………..
…Tại khu vườn phía Tây…
Lúc này Hebe đã nín khóc dần, tiếng nấc mỗi lúc một nhỏ…
Aaron vuốt tóc Hebe và kéo Hebe ra, anh nhẹ nhàng hỏi:
_Chúng ta vào được chưa?
Hebe quệt giọt nước mắt và cười gượng:
_Um vào thôi anh!
[cont…]
…Trong nhà Fah…
Calvin bỏ cuốn sách xuống, đứng lên gõ gõ bàn:
_Mọi người tập hợp đầy đủ chưa?
Sau khi nhìn thoáng qua thì Calvin cất giọng oanh vàng của mình:
_Giờ hợp tác thế nào??
Chưa kịp nói tiếp thì Calvin chợt khựng lại, dán chặt mắt vào 2 bàn tay đang nắm chặt, ánh mắt anh có phần giận dữ:
_Jiro và Nana! Có cần nắm chặt vậy ko???
Chun quay qua nhìn:
_Hôm trước nói thích người này! Hôm nay nắm tay người khác! Xem được à!
Jiro khổ sở biện minh:
_2 cậu im đã nào! Xin giới thiệu với mọi người! Đây là em gái mà mình đã tìm trong 1000 năm nay!
Fah ngạc nhiên đến há hốc mồm, còn H.E cũng ngạc nhiên ko kém, cả 5 người đồng thanh:
_EM GÁI!!!!!!!!!
Jiro gật đầu 1 cái rụp, còn Nana thì nhìn mọi người mỉm cười:
_Um đó là anh trai của tớ!
Calvin phủi phủi tay đưa mọi người vào lại vấn đề chính:
_Thôi vào lại vấn đề chính nào! Ko bàn chuyện 2 người kia nữa! Đề nghị ko nắm tay nữa nhá!
Cả 6 người mặt nghiêm lại, Aaron đề nghị ra 1 ý kiến:
_Mai chúng tớ sẽ chuyển sang lớp của các cậu!
Nana gật gật đầu:
_Um cũng có lý thế thì dễ hành động hơn!
Chun cũng hưởng ứng:
_Um quyết định vậy đi…
Jiro tiếp lời:
_...cứ thế mà làm!
Ella đứng lên:
_Thôi xong chuyện! Tụi tớ về nha! Byeeeeee
Chưa kịp để Fah nói gì Ella đã kéo 2 cô bạn mình phóng mất tiêu…
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, mỗi người mang một tâm trạng, vui có, buồn có, đau có, hạnh phúc có…
End chap 16
2 nhóm sẽ tiếp tục hợp tác như thế nào?
Đọc chap 17 nhá!!!!!