Khắc Kỷ bước vào phòng ăn thì suýt té nhào. Trước mặt cậu là hình ảnh Tần Cao Tuấn mặc chiếc tạp dề màu hồng dịu nhẹ, một tay cầm môi múc súp, tay còn lại cho chút hành lá vào nồi.
Nhìn bàn tay thô lại thon dài mềm mại khuấy nồi súp đặc sệt, lại nhìn sang mâm cơm đủ vị, cậu không tin vào mắt mình. Kỷ tưởng bản thân đang ngủ mớ, đưa tay lên dụi mắt mấy cái rồi hỏi lại để xác nhận:
- Ông nấu ăn ạ?
Ông đáp lại sự ngạc nhiên của cậu bằng một cái cong môi:
- Ừ, lâu rồi cha chưa vào bếp, sáng nay ăn cùng cha nhé? Con gọi Phong xuống đi!
- Vâng! - cậu có chút hoài nghi mà trả lời ông song vẫn la lớn về phía cầu thang - Ê Phong! Mày xuống thử tay nghề của cha mày nè!
- Hả? Cái gì? Không nghe rõ! - anh hét vọng xuống.
Khắc Kỷ gân cổ lên mà hét:
- Ông trùm bảo xuống ăn đồ ổng nấu! Đã bảo đi khám tại đi rồi mà không nghe! 2
- Ừm ừm, nghe rõ rồi!
Tiểu Phong không ngạc nhiên, anh vẫn hay ăn đồ mà bố nấu, chẳng qua... đã tám năm kể từ cái sự kiện đó, anh chưa được nếm lại hương vị dịu ngọt kia. Thật hoài niệm!
Anh ngồi trên giường, hai chân buông thõng "Có phải cha đã buông bỏ rồi không?" Anh vứt tâm trí trống rỗng sang một bên, rời khỏi tấm nệm êm ái, đặt chân xuống nền đất âm ấm bởi hơi máy sưởi.
Chẳng mấy chốc đã thấy anh ló mặt xuống.
- Cha mặc tạp dề mẹ tặng ạ? - anh nhìn ông bố quyền lực trong chiếc tạp dề hồng với chú thỏ trắng giữa ngực mà phì cười - Cha hôm nay đáng yêu lắm! Hahaha! - anh ôm bụng cười muốn nội thương chỉ thiếu nước cười lăn cười bò ra đất.- Sao? Dễ thương lắm đúng không? - ông kéo chiếc tạp dề về phía trước khiến chú thỏ méo mó, chất giọng trầm lạnh lẽo của ông dần trở nên ấm áp hơn.
Hôm nay Tần Cao Tuấn dịu dàng một cách kì lạ. Ông ấy không còn là ông trùm của mọi ngày, ông ấy đang đảm nhận vai trò của một người bố!
- Ngày xưa, ông là người nội trợ chính trong nhà ạ? - cậu uống một hớp nước, mắt không rời bàn tay điêu luyện của người bố đảm đang mà hỏi.- Không đâu! Cha chỉ nấu ăn thôi còn những việc khác cha và em ấy sẽ cùng
chia nhau làm.
Khắc Kỷ ngưỡng mộ gia đình ông, cũng tiếc nuối vì sự ra đi của mẹ Ngự Phong. Nếu bà ấy còn sống, có lẽ gia đình anh sẽ thật sự là một gia đình mẫu , hoàn hảo. Dù Cao Tuấn đã không còn trẻ trung gì song ông vẫn gọi vợ là "em", cảm giác tình yêu của ông ấy dịu dàng như cái thanh xuân, tuổi trẻ.
- Thôi, đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa! - Ngự Phong chủ động kéo ghế cho bố, cho Khắc Kỷ rồi cũng vào vị trí của mình.
- Thế mắc gì thiếu gia không được biết rửa bát? Ai như mày, chả làm được cái mẹ gì, chỉ phá là giỏi!
- Thì tao cũng có cái giỏi!
Ngự Phong vẫn là Ngự Phong, mặt dày không ai bằng!
Ông trùm không nói gì chỉ lặng lẽ cười. Cũng thật sự không rõ ông đang vui hay đang buồn nữa...
Đúng là hạnh phúc sẽ tìm đến ta khi ta chủ động, trong trường hợp này là ông ấy chủ động vào bếp.
- Ăn nhiều vào! - Ngự Phong gắp thức ăn bỏ vào bát Khắc Kỷ, nhiều đến mức suýt thì tràn.
Khắc Kỷ lấy tay che chiếc bát đầy ú ụ thức ăn.- Thôi, mày ăn đi! Ăn cái này cho có canxi, người gì mà yếu xìu! - cậu gắp con tôm trong bát mình trả lại cho anh.
- Hình như ông già này bị cho ra rìa rồi! Hahaha!
12:04
Cả hai nghe xong thì giật mình, nhìn chiếc bát lấp đầy bởi những hạt cơm trắng, thơm dẻo của ông đầy ái ngại. Mỗi người gặp một cái đùi gà to tướng vào bát ông ý đùn đẩy.
Ông không muốn mãi nghiêm túc, mãi buồn đau, ông đùa một câu:
- Thôi, hai đứa ăn đi, cha già rồi, răng gần rụng đến nơi, đâu có khởi nổi! - ông xua tay, kéo chiếc bát áp sát cơ thể mình.
Một con người với vẻ ngoài 30, suy nghĩ 50 trong độ tuổi 42 sao?
- Đồ cha nấu lúc nào cũng là số một! - Ngự Phong cầm miếng sườn với nước sốt sóng sánh bằng một tay, tay kia huơ ngón cái trước mặt Cao Tuấn.
- Thôi đi ông cố, chỉ được cái miệng!
- Đâu có, con nói thật mà! Đúng không Kỷ? - anh đá mắt tìm đồng minh.
- Ờ, tay nghề hơn cả mẹ tao!
Đúng là núi cao lại có núi cao hơn, cậu cứ tưởng mẹ mình là người nấu ăn tuyệt vời nhất trên thế giới ấy vậy mà ông trùm lại còn cao tay hơn. Nhưng những món ăn của mẹ cậu có một nét riêng, không một ai có thể thay thế được...
Đấy, cha thấy chưa?
Chỉ cần một bàn ăn mà có thể gắn kết tình người, thật kì lạ! Đúng là năm mới, cái gì cũng mới!
Khắc Kỷ ngồi một góc trong phòng gym, bàn tay vô thức mân mê những lọn tóc ướt rũ rượi của chính mình. Đôi mắt tinh tường lia qua những món vũ khí trên bức tường kín không chút kẽ hở, môi hồng khẽ nhếch lên. Nụ cười khẩy đó ám chỉ điều gì?
Khắc Kỷ rơi vào trong hố sâu suy nghĩ mơ hồ bị vùi lấp mà bản thân vừa đào lên, cậu thậm chí không biết bản thân là người thế nào nữa. "Trên đời này chuyện gì quái gì cũng có thể xảy nhỉ? Chỉ là tôi quá ngu ngốc. Ha! Nó nằm ngoài phạm vi trí tưởng tượng của tôi... Ai mà ngờ được rằng mình lại ngồi trên cùng một bàn ăn với kẻ đã giết hại bố mẹ mình cơ chứ?"
- Em mệt sao?
Chai nước suối mát lạnh bên má phải đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn, xua tan lớp mây mờ u uất trong lòng.
- Không, chỉ là có nhiều thứ cần suy ngẫm.
- Đó là thứ gì? Em có thể tâm sự với tôi một chút không? - anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay ấm khoác lên bờ vai chắc khỏe.
Hình ảnh hai chàng trai đang cởi trần với những múi cơ săn chắc khoác vai nhau hiện lên như thứ "mĩ vị nhân gian" trên tiên giới. Những giọt ngọc thuần ẩn hiện trong từng kẽ của múi cơ, ướt đẫm mà quyến rũ!
Tiểu Kỷ dựa lên bờ vai anh, hơi thở nhè nhẹ hòa quyện cùng tiếng nói đầy lạnh lùng:
- Nè, giả sử có một người ra tay với bố mẹ anh cùng một lúc thì anh có trả thù không?
- Không, tất nhiên rồi! Tôi sẽ tha thứ cho họ, dẫu sao cũng là chuyện của quá khứ rồi, vì sao cứ tự làm khổ bản thân như thế? Tha thứ cho người là giải thoát cho mình đấy!
- Nghe dễ nhỉ! - Kỷ Kỷ duỗi thẳng lưng về phía sau, mắt lạc trôi theo dòng nước suối đang uốn lượn bên trong chiếc bình trong veo nước.
-
Hận thù làm gì chứ? Như cha anh kìa, giờ ông ấy phải ôm cái dằn vặt mà sống tiếp quãng đời còn lại... (1)
"Dù có phải dằn vặt sao? Rốt cuộc tôi phải nghe theo ai, bản thân hay anh ấy? Ha, nhưng mà bản thân tôi còn chưa thật sự nhất quán trong suy nghĩ..."